Mặc cho ai nói gì thì nói, có tiền tôi vẫn mua đất. Tôi mua đất với mục đích làm của để dành, tôi chẳng mua đi bán lại, do vậy nó lên hay xuống tôi không quan tâm.
Mục đích của tôi là mua để cho con cháu tôi sau này nó không phải vất vả khổ sở như tôi. Tôi là dân nhập cư, phải đi ở trọ mười mấy năm mới có được căn nhà cấp bốn ở ngoại thành.
Sau khi có nhà, nếu có dư tiền tôi lại mua đất. Vậy nên bây giờ đất tôi có không nhiều nhưng cũng có nhà để ở, có miếng đất để lại cho con. Nếu sau này con cái lập gia đình, tôi có đất để cho con ra ở riêng.
Về học hành, tôi đầu tư cho con đến nơi đến chốn. Nghĩa là tôi đã tạo điều kiện để cho con tôi biết cách "kiếm cá" mà sống, nhưng việc học còn phụ thuộc vào khả năng mỗi người. Do vậy con học được tới đâu thì tôi đầu tư tới đấy, nếu sau này con tôi không giỏi thì ít nhất cũng có nghề để kiếm sống và có căn nhà để ở, dù to hay nhỏ, để con tôi không phải ở thuê như cha mẹ cháu đã từng trải qua.
Tôi thấy có tiền mang gửi tiết kiệm thì tiền lãi may lắm đủ bù lạm phát. Về đầu tư chứng khoán thì tôi chẳng hiểu gì về chứng khoán, do vậy nếu đầu tư vào nó thì cũng như người đánh bạc.
Nhiều người có ý kiến là sao không dùng tiền đấy để đầu tư vào sản xuất kinh doanh nhưng đâu phải ai cũng có khả năng để làm việc đấy. Do vậy thôi thì tôi dở, chịu khó tích lũy, được ít tiền thì mua ở xa, khi gom góp thêm được thì bán ở xa, cộng thêm được khoản gom góp lại để mua về gần.
Thoa Pham
*Quan điểm của bạn thế nào?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.