Tháng 5, tháng trời nắng hóa cơn mưa đầu mùa. Tôi chỉ thích mưa khi được ủ ấm chăn kèm bật quạt nằm trong nhà, coi một cuốn truyện hoặc một bộ phim nào đó…. Tôi ghét sự ẩm ướt, ghét sự nhơ nhớp mà khi đi dưới mưa phải hứng chịu cho dù đã mặc áo mưa, trang bị đầy đủ thứ cần thiết để né những hạt mưa.
Đó là tối thứ 7, trời như trút nước xối xả xuống thành phố này, à mà tôi cũng không rõ có phải cả thành phố mưa không hay chỉ có khu vực tôi ở. Cơn mưa rào nghe ồn ào, hơi nước, hơi đất cứ thoang thoảng khắp phòng thích lắm. Nếu giờ mà tôi ở ngoài thì không biết sẽ thành như nào nữa. Lướt một list phim, tôi dừng ngay ở tựa “ Paris in midnight”, tôi không rõ vì sao tôi lại như thế, phải chăng vì “Paris”- thủ đô mà tôi hằng ao ước được đặt chân tới một lần, hay chỉ đơn giản là vì thiết kế poster quá ư huyền diệu, xinh đẹp như những điều tận sâu trong tiềm thức tôi mơ về? Tôi nghĩ là nên dừng những thắc mắc ở đây, vì khi thích một thứ gì đó, người ta chẳng cần quan tâm lý do là gì, chỉ cần bản thân mình thấy thích là đủ, thích thì coi, thế thôi.
3’ phút đầu, hình ảnh của phim khiến tôi thật sự bị choáng ngộp, tôi như bị thu hút hoàn toàn vào màn hình, cố cựa quậy cũng không thoát ra được. Họ chiếu quang cảnh Paris từ sáng đến tối, tôi thấy Đại lộ Champs Elysées, bảo tàng Louvre, tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris hay Khải Hoàn Môn lịch sử, dòng sông Seine bình yên,… trùng hợp đến lạ kì, họ chiếu cả cơn mưa ban chiều, trong ngoài đều mưa. Điều thú vị nhất là khúc nhạc dạo đầu, du dương bởi tiếng kèn (theo kiến thức hạn hẹp của tôi là vậy). Mọi thứ tuyệt vời mới chỉ là bắt đầu.
Nội dung phim được tóm tắt như sau: “Cùng với gia đình người yêu đến Paris nhưng anh chàng nhà văn Gil luôn cảm thấy lạc lõng. Anh thích đi dạo trên các con phố, trò chuyện dưới mưa, thong dong thưởng thức cà phê, cảm nhận không khí lãng mạn tại Paris. Còn Inez lại muốn quay về Mỹ để tận hưởng cuộc sống thượng lưu. Trong một lần quá chén, Gil bước lên chiếc xe ô tổ cổ du hành về thập niên 20. Tại đây anh gặp gỡ và trở thành bạn bè với Ernes Hemingway, Zelda và F. Scott Fitzigerald, Pablo Picasso, Gertrude Stein, Louis Bunuel, Salvador Dalí - những nhân vật của thời kỳ kỷ nguyên vàng tại Paris. Trong Midnight in Paris, thực và ảo, quá khứ và hiện tại song hành với nhau, khán giả như lạc vào một giấc mơ, giấc mơ tràn đầy cảm xúc của văn thơ, hội họa, điện ảnh, âm nhạc”.
Gil- chàng nhà văn tôn thờ quá khứ, lãng mạn và yêu Paris. Ban ngày Gil ở hiện tại, còn nửa đêm, Gil về quá khứ, đắm chìm vào tinh hoa đẹp đẽ của một thời phục hưng huy hoàng, nơi đấy có những nhà làm nghệ thuật ghi danh vào sách sử mãi mãi, và họ cũng là con người bình thường như bao người, biết vui, biết buồn, biết phẫn nộ, biết căm ghét. Âm nhạc Pháp là điều kì diệu, xuyên suốt bộ phim và đặc biệt là âm nhạc càng “già” càng hay, lôi cuốn hút hồn. Chẳng riêng gì âm nhạc, mọi thứ thuộc về Pháp, càng “già” càng quý, càng say mê… nếu không vậy, anh chàng nhà văn Gil kia đâu cuồng si đến thế. Một câu văn của một nhà văn nữ mà Gil yêu có viết “ Việc Paris hiện diện và việc nhiều người đã lựa chọn sống ở nơi khác nhau trên Trái Đất là điều bí ẩn với tôi”- Với tôi, nếu được lựa chọn, tôi ước gì Paris ở ngay cạnh đất nước tôi, để tôi có thể qua đấy vào cuối tuần, đi dạo tối như Gil, để được quay lại thời phục hưng, rồi thưởng thức từng thứ một ở đó. Đùa thôi, chắc chắn không được xuyên không như Gil, nhưng một điều chắc chắn tôi muốn được dạo thành phố vào ban đêm như thế, có thể thấy tháp Eiffel lên đèn rực rỡ như thế. Vậy thôi, chỉ cần vậy thôi, tôi nghĩ mình sẽ có thêm chất cảm để làm nên những tác phẩm như Gil đã làm. Ước mơ trở thành nhà văn của tôi vẫn còn dù người thân xung quanh phủ định nghề viết, tôi tin, với đam mê viết từ bé tôi tin ước mơ ấy không còn xa nữa.
Tôi sẽ ấp ủ nó dài lâu như cách mà Khải Hoàn Môn đã- đang- sẽ đứng nơi đó chào đón biết bao lượt khách tới thăm. Tôi sẽ theo đuổi nghề viết như cách mà Gil trong “Paris in midnight” đã làm, đầy nhiệt huyết và mãnh liệt, mặc cho những người xung quanh thế nào. Gil cương quyết ở lại Paris dù cô vợ sắp cưới muốn trở về Mỹ, còn tôi- tôi khao khát những chuyến viếng thăm Paris- với tôi 1 chuyến chắc không đủ khỏa lấp tình yêu trong tôi dành cho Paris đâu, phải mấy chuyến lận.
“ Chúng ta đều sợ cái chết và đặt nghi vấn về vị trí của mình trong vũ trụ, nhiệm vụ của người nghệ sĩ là không được đầu hàng nỗi tuyệt vọng mà phải tìm ra phương thuốc chống lại cách sống vô nghĩa ấy” – trích từ phim “ Paris in midnight”- câu nói của một quý bà dành cho Gil. Tôi sẽ chăm chỉ rèn luyện bản thân, rèn luyện kĩ năng viết hơn nữa, để rồi tạo được những áng văn đẹp đẽ mang lại cho cuộc đời- cho những người tuyệt vọng có sự yêu đời và lạc quan hơn hơn nữa trong cuộc sống bộn bề này.
Buổi tối có mưa thứ 7 đã khép màn bằng bộ phim tuyệt đẹp với âm nhạc du dương mê say. Cứ muốn đắm chìm mãi không thôi. Tôi đi ngủ và mong ước mơ về Paris, để rồi ngày nào đó được đến nơi hiện ngập tràn sự hoài cổ không một chút bỡ ngỡ, chắc chắn!