![mot-thien-saga-khac-cho-iceland](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2016/07/07/1-9722-1467885371.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ArRDbSg5tesWJVYftWNNLg)
Các bản văn tự saga xuất hiện từ đầu thế kỉ 12, chủ yếu kể về những mối cừu hận xuất phát từ các xung đột giữa các cá nhân hoặc giữa các nhóm người. Trong những thiên saga này, có kẻ xuất dương, có người trốn chạy khắp nước, với những chủ đề về tình yêu và sự thù hằn, về người nam và người nữ, về sự thống trị và thế bị trị, về chân thành và lừa dối, trong đó nhiều câu chuyện về đời người được thành hình. Iceland nằm gần như ngoài rìa châu Âu, gần như tách biệt với phần còn lại của văn minh Âu châu, lại sống trong hoàn cảnh môi trường khắc nghiệt tột cùng. Trong màn tối như thế, họ thắp lên được thứ ánh sáng tồn sinh của những câu chuyện, những cuộc phiêu lưu tìm về nguồn cội, tìm đến căn cước của bản thân. Văn hào người Iceland Halldór Kiljan Laxness, khôi nguyên Nobel văn chương năm 1955, khi bàn về truyền thống saga của dân tộc mình, đã từng viết:
“Món quà [saga] này là sợi dây sinh mệnh của Iceland, là lẽ sống trong cái chết. Một niềm tin vào người anh hùng vốn không cho phép bản thân bị muộn phiền trước những thương vong và là người không biết đầu hàng – niềm tin vào khí khái con người như thế chính là tín ngưỡng của [người Iceland] chúng tôi".
Chỉ những lời ngắn gọn như vậy cũng đủ cho thấy rõ tâm chí của người Iceland, và từ ngàn xưa cho đến thời hiện đại ngày nay, họ vẫn cứ thế. Trong trận đấu cuối cùng của Iceland tại Euro 2016, họ gặp Pháp, và thua tan tác trước đội chủ nhà đang muốn diễu võ giương oai, đang muốn chứng tỏ cho nhân gian biết họ là Pháp hùng cường, còn kia chỉ là một Iceland nhỏ bé. Thế nhưng mãi đến những phút cuối cùng, khi đã bị dẫn 2-5, các cầu thủ Iceland vẫn chạy, vẫn sút, vẫn tỏ ra khó chịu khi có một pha bóng không thành, tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu buông bỏ, dẫu cho họ biết mọi thứ đã xong xuôi cả rồi. Còn cổ động viên Iceland vẫn luôn hô vang những tiếng kêu trầm hùng, mà giới báo chí hay gọi là “Viking chant”, dẫu cho tỉ số đang là 0-4 hay 1-5 cũng mặc lòng. Chuyện chưa hết thì vẫn cứ tiến, sự chưa xong thì vẫn cứ dốc sức. Quả thực người Iceland đã làm cho những người hâm mộ bóng đá trung lập (như tôi) phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Họ quả nhỏ bé, nhưng tâm chí của họ không hề nhỏ chút nào.
Trước giải, khi nhắc đến bóng đá Iceland, hẳn cựu cầu thủ Chelsea Eidur Gudjohnsen là ý nghĩ đầu tiên, và cũng có thể là duy nhất bật ra trong đầu nhiều người mộ điệu. Nay Gudjohnsen sắp bước sang tuổi 38, và vẫn có mặt trong tuyển Iceland tham dự Euro này, thậm chí còn được ra sân đá chút ít. Quá khứ vinh quang của riêng anh đã ở sau lưng từ nhiều năm, nhưng đội tuyển quốc gia của anh đã chứng tỏ họ đang một tương lai xán lạn trước mắt. Họ đại bại trận cuối cùng, nhưng thất bại ấy chỉ là một phần trong những bước đầu tiên của nền bóng đá Iceland trên con đường dài phía trước - một mở đầu cho một thiên saga khác của người Iceland ngay thời hiện đại.
Đoàn Khương Duy