Khi khăn gói đi xa, tôi cảm thấy hào hứng phấn khích vì nghĩ đến cuộc sống bay nhảy tự do. Nghĩ đến việc khám phá vùng đất mới với nhiều điều thú vị. Ấy vậy mà, trong ký túc xá vắng tanh, tôi một mình lủi thủi vì lần đầu sang xứ lạ, không quen biết ai và không biết đường.
Thế là tôi đâm sợ ra đường, và lúc này mới cảm thấy nhớ nhà. Đêm giao thừa vò võ một mình với bốn bức tường, tôi thèm thuồng nghĩ đến món bánh chưng thơm phức hay nồi thịt kho nước dừa của mẹ.
![]() |
Đồng hồ điểm thời khắc giao thừa đã đến. Ảnh minh họa: google |
Cả đêm ấy tôi không hề chợp mắt, nỗi nhớ và mong muốn sum hợp gia đình cứ trào dâng. Điều đáng giận là tôi nhất định không gọi về cho bố mẹ để chúc tết vào ngày đầu xuân. Lúc ấy tôi có mâu thuẫn với mẹ nên tôi ngoan cố không chịu gọi cho mẹ. Tôi muốn bố mẹ thấy rằng tôi mạnh mẽ và có sức chịu đựng dai dẳng, và tôi chỉ có thể khóc trong lặng lẽ.
Năm đầu tiên cô đơn là thế, rồi các năm sau tôi quen dần với việc ăn tết nơi xứ người. Lúc này tôi có nhiều bạn bè và hòa nhập cuộc sống. Tôi không còn nỗi nhớ cha mẹ nữa, thay vào đó là cuộc sống vui chơi cho riêng mình.
Lấy cớ không kịp đặt vé máy bay tôi vắng mặt trong các ngày tết sum họp gia đình. Không thể mua vé về thăm cha mẹ nhưng tôi lại ngồi trên chuyến bay khác mà du lịch nơi khác, tôi vui với niềm vui ảo của tuổi trẻ ngông cuồng.
Và năm tháng trôi qua, đã tám năm tôi sống thiếu chín chắn, nay đến cái tuổi biết nghĩ về gia đình, tôi mới thấy cha mẹ đã hy sinh rất nhiều để cho tôi có những năm tháng sung sướng. Những nỗi buồn câm lặng mà mẹ tôi chôn giấu, để mỗi một năm lại bào mòn cơ thể mẹ, mỗi một năm lại in dấu nếp nhăn trên khóe mắt.
Tôi để mẹ tôi phải lặn lội sang thăm tôi và tôi cho rằng đó là điều hiển nhiên của người mẹ. Sự vô tư đến vô tâm của tôi khi chưa một lần dẫn mẹ đi du lịch đây đó. Tôi luôn miệng bảo bận rộn mà tôi có gì để bận, để có thể quên bổn phận làm con?
May mắn là tôi đã thức tỉnh trước khi quá muộn, khi vẫn còn kịp để sửa chữa những sai lầm. Như một câu nói “New year - another chance to make it right”, thêm một cơ hội cho ta, để đi con đường đúng đắn. Đó chính là dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ, lắng nghe họ nhiều hơn và thông cảm cho họ nhiều hơn.
Sau tám năm thoái thác trách nhiệm, cuối cùng tôi đã quyết quay về bên mẹ và cùng mẹ đón một năm mới ngập tràn niềm vui hạnh phúc. Không riêng gì năm nay, mà những cái tết tiếp theo, tôi vẫn bên cạnh mẹ.
Đinh Thị Hiếu Hiền
(Singapore)