Những ngày giao mùa luôn là thời điểm đẹp nhất trong năm. Khi tôi viết bài này thì Hà Nội đang chuyển mình từ xuân sang hạ, tiết trời đầu tháng 4 trong xanh gợn mát, nhiệt độ trong ngày vào khoảng 25 độ C. New Zealand, ngược mùa với Việt Nam, đang tạm biệt mùa hạ và chuẩn bị cho cái rét tháng 6.
Những ngày tháng 4 này ba năm trước, khi đang học phổ thông ở New Zealand, bọn học sinh chúng tôi thường tận dụng quãng thời tiết lý tưởng này để đi hiking và cắm trại. Tôi vẫn nhớ như in một lần đi hiking cùng ba người bạn vào ngày 19/4/2011. Đấy là lần đầu tiên tôi đi chơi ở New Zealand. Chuyến đi ngắn ngủi, sáng đi chiều về, nhưng đã mãi mãi để lại trong thằng nhóc bỡ ngỡ tôi ấn tượng về một đất nước tươi đẹp kỳ lạ.
Lần đấy bọn tôi chọn đi qua con đường Skyline Walkway nổi tiếng với quãng đường hơn 21 km. Một sự kiện nhỏ trong lần đi đấy tôi nhớ khá rõ. Khi đang ở độ cao hơn 500 m trên đồi, chúng tôi gặp một nhóm người đạp xe qua. Họ vẫy tay chào chúng tôi, mồ hôi nhễ nhại. Tôi tròn mắt nhìn theo và hỏi to, "How did you get your bike up here!?" (Làm sao các ông đưa xe đạp lên đây được!?). Một người quay đầu lại và nói to với tôi, "We just cycled up!" (Bọn tôi đạp xe lên thôi!)
Với tôi, một cậu bé lớn lên ở Hà Nội, chức năng duy nhất của chiếc xe đạp là để di chuyển nhẹ nhàng trên đường phố bằng phẳng. Tôi không tưởng tượng nổi ai có thể hùng hục đạp xe lên dốc núi cao chỉ để… cho vui như vậy. Lần đầu tiên trong đời, tôi được thấy môn thể thao đạp xe địa hình mà có lẽ không tồn tại ở Việt Nam.
Sau đấy tôi mới được biết các hoạt động thể thao và vui chơi ngoài trời rất phổ biến ở New Zealand. Những mạng lưới đường đi bộ, chạy bộ, đạp xe, cầu treo, biển báo, thùng rác, toilet di động trong các khu bảo tồn thiên nhiên được chính phủ New Zealand đầu tư kỹ lưỡng. Không chỉ có những chiếc xe đạp địa hình, tôi còn gặp những người chạy bộ việt dã leo núi. Cậu bạn New Zealand đi cùng nói những người này là người dân địa phương, không phải vận động viên. Họ lấy hoạt động thể thao ngoài trời làm thú vui.
Không khó để hiểu vì sao các hoạt động ngoài trời ở New Zealand phổ biến như vậy. Thiên nhiên và môi trường nơi đây đẹp, sạch và trong lành vô cùng. Ngay xung quanh thủ đô Wellington, nơi tôi trải qua hai năm học phổ thông, là những quả đồi xanh trùng điệp kéo dài miên man; là những cánh rừng với những giống hoa và chim muông quý hiếm mà chỉ quốc đảo này mới có; là những con sông êm đềm trôi dọc qua những thị trấn nhỏ ven sông. Tôi được biết theo đánh giá EPI (Environmental Performance Index), New Zealand giữ vị trí số một thế giới về chất lượng không khí.
Lần hiking đấy tôi đi với ba cậu bạn cùng lớp. Một cậu người New Zealand gốc Ấn Độ, một người Maldives, một người Đức. Và tôi là người Việt Nam. Tôi nhớ da diết cái môi trường đa dạng sắc tộc và văn hóa đấy. Về Việt Nam, hàng ngày tôi tiếp xúc với người Việt và sống trong văn hóa Việt. Ở New Zealand, đi trên đường phố, vào các cửa hàng, tôi gặp rất nhiều người New Zealand gốc Trung Quốc, Thái Lan, Hy Lạp, Nga, Nam Phi…. Ngay trong trường cấp 3 tôi học, hàng năm nhà trường tổ chức các sự kiện văn hóa quốc tế. Những khi đến ngày Việt Nam, ngày Trung Quốc, ngày Đức…, du học sinh bọn tôi đều nhiệt liệt ủng hộ và tham gia.
Một điều khó tin hơn nữa, lần hiking đấy là lần đầu tiên 4 đứa bọn tôi gặp nhau. Khi kỳ nghỉ xuân bắt đầu, bọn tôi vừa nhập học được hai tháng (năm học ở New Zealand bắt đầu vào tháng 2). Nhiều đứa vẫn chưa quen mặt nhau. Khi cậu bạn người New Zealand đề nghị đi hiking, tôi hỏi có đi cùng được không. Câu trả lời của cậu ta đậm chất New Zealand, "Sure, join us mate!".
Một thời gian dài ở New Zealand tôi mới hiểu được cái chữ "mate" không đơn thuần là "bạn bè", mà nó còn là cái văn hóa thân thiện, cởi mở, quý mến của con người nơi đây. Không phân biệt màu da, quốc tịch, giọng nói, lần đầu gặp nhau, nếu anh thoải mái tôi sẽ mua cho anh cốc bia, anh có thể vào nhà tôi chơi điện tử, nhập hội cùng với tôi!
Đến 5h chiều bọn tôi đã đi xong quãng đường 21km, băng qua nhiều đồi núi, cánh rừng, cối xay gió và khu dân cư. 4 thằng chào tạm biệt và lên xe buýt về nhà. Đến giờ tôi vẫn giữ liên lạc với ba cậu bạn ngày nào đấy.
Vậy là cậu nhóc lớp 11 tôi, mới hai tháng chân ướt chân ráo đặt chân đến New Zealand. Chỉ một lần đi chơi với 3 anh bạn chưa từng quen đấy, tôi đã mãi mãi khắc sâu ấn tượng về những con người cởi mở dễ mến, về một đất nước xinh đẹp, năng động và thuần khiết.
Lê Minh Hà