18 tuổi khi biết bao người còn được sự bao bọc từ bố mẹ thì mẹ tôi lập gia đình. Vì tính chất công việc bố đi làm trong miền Nam, mỗi năm chỉ về được 10 ngày tết. Mẹ ở nhà gánh vác chuyện ruộng nương bên gia đình chồng. Bố muốn mẹ rời Nghệ An cùng vào Nam với bố nhưng mẹ không đồng ý vì mẹ không nỡ xa ông bà ngoại, anh chị em.
4 năm, sau bao ngày mong ngóng mẹ sinh ra bé gái bụ bẫm là tôi. Niềm vui vỡ òa. Tôi tròn một tháng mẹ bị áp xe vú phải mổ. 6 tháng sau trong một lần người thân bồng tôi đùa giỡn lúc vừa ăn xong nên bị lồng ruột. Với điều kiện y tế khó khăn ở quê tôi vào những năm 80, bác sĩ tiên đoán nếu mổ 90% tôi không giữ được tính mạng vì còn quá nhỏ.
Một lần nữa mẹ khóc không còn nước mắt. Rồi trời thương, gia đình tôi gặp được vị bác sĩ giỏi trong miền Nam vào bệnh viện thăm vợ sinh. Tôi được bác sĩ tháo lồng ruột không phải mổ, an toàn và khỏe lại. Một lần nữa niềm vui vỡ òa đến với gia đình tôi.
3 năm sau, mẹ sinh thêm một bé gái. Bố tôi vẫn công tác xa. Tất cả chuyện chăm con, việc đồng ruộng đều một tay mẹ. Em tôi sinh ra lại có chứng giật động kinh, lâu lâu chết giả, mẹ tôi lại khóc hết nước mắt vì con.
3 năm sau khi em gái tôi chào đời, bố được công ty cử đi tu nghiệp 6 năm ở Liên Xô. Bố đi được 2 tháng, mẹ biết tin mình mang thai đứa thứ 3, vừa mừng thêm con vừa lo sinh con ra không nuôi nổi. Nhà chỉ trông vào hai vụ lúa hàng năm, trước khi bố đi đã bán lúa non (bán rẻ lấy tiền trước, tới vụ lúa chín gặt giao lúa cho người ta) để có tiền lộ phí cho bố mang theo.
Thời ấy chưa có siêu âm trước thai nhi nên chưa biết em là trai hay gái. Vì 2 con đầu đều là gái nên gia đình nội ngoại ai cũng mong là bé trai. Đối với mẹ, con gái hay trai mẹ đều thương nhưng mẹ mong có con trai để bố và ông bà nội được tự hào với dòng họ, có cháu nối dõi. Sinh con thứ 3, mẹ đau lắm nhưng cũng kịp nghe bà đỡ nói "ồ đứa con trai to thế", lúc đó, mẹ biết ngay là con gái.
Ba chị em tôi lớn lên, đứa lớn chăm đứa bé, bố đi làm xa, mẹ tôi ban ngày tất bật với cái cày, con trâu, cây lúa, luống rau... Đêm về với 3 đưa trẻ tíu tít, mẹ chỉ ngủ khi con đã yên giấc. Mẹ thức dậy lúc nào không biết, khi tôi dậy là đã có cơm ăn, phần buổi trưa đã được mẹ chuẩn bị vì mẹ sợ về trễ các con đói. Biết bao lần mẹ dặn tôi quên không làm theo, mãi chơi mà bị mẹ đánh, nên đôi lúc tôi cũng có ý nghĩ mẹ dữ, ghét mẹ.

Sinh con, trở thành mẹ, tôi mới thấu hiểu sự vất vả, hy sinh của mẹ.
6 năm trôi qua, tới ngày bố tôi về nước, vì điều kiện công việc của bố, chuyện chăm lo dạy dỗ con ngày một lớn nên mẹ và ba chị em tôi đã vào Nam lập nghiệp cùng bố. Cuộc sống nơi phương xa, xa ông bà nội ngoại, bạn bè người thân, khác khí hậu, phong tục tập quán, cả tiếng nói...thật sự rất bỡ ngỡ và buồn.
Gia đình tôi được phân vào ở khu tập thể nơi bố làm. Chúng tôi vào môi trường mới học tập, mẹ xin vào công ty làm công nhân với đồng lương ít ỏi. Ngoài giờ làm mẹ nuôi thêm mấy con heo để có thêm tiền cho con ăn học.
Bố miệt mài với công trình ở miền Tây, vài tháng về nhà một vài ngày. Mẹ tất bật với việc ở công ty, cơm áo gạo tiền, học hành của ba con. Bao nhiêu khó nhọc, bố mẹ tôi đã đương đầu cho ba chị em tôi ăn học xong cấp 3 và có nghề nghiệp ổn định tự lo cho bản thân.
Ba chị em tôi lập gia đình, là mẹ của những đứa con. Chúng tôi được chồng thương yêu, chia sẻ, bên cạnh sau ngày làm việc ở cơ quan. Con có trai có gái, bên nội và bạn bè khen khéo đẻ.
Giờ đây, tôi càng thấu hiểu hơn hoàn cảnh của mẹ. Chồng mỗi năm về được mấy ngày tết, tất cả chỉ mình mẹ, sinh và chăm lo cho ba đứa con gái. Khóe mắt tôi bỗng nhòa đi. Con gái mẹ đã có gia đình và có con, ở riêng nhưng mẹ vẫn luôn lo lắng cho con cháu.
Tôi chịu ảnh hưởng của mẹ, giống mẹ nhiều hơn nên dễ đồng cảm với mẹ nhất. Hai em tôi, có lẽ do môi trường sống và tính cách hiện đại nên có chút bất đồng quan điểm với mẹ. Bà thương cháu nấu món ngon, bồng đút cho cháu từng muỗng cơm, muỗng cháo, hát ru dỗ dành từng giấc ngủ trong khi em tôi thì muốn con tự lập, tự xúc ăn, ăn được bao nhiêu thì ăn. Vô tình, hai em có những câu nói làm mẹ buồn.
Mẹ tôi là thế đấy, cuộc đời mẹ dành hết cho chồng cho con. Mẹ đã cho con biết sự bao dung, thương yêu chăm sóc. Mẹ không có tài sản cho con nhưng mẹ là tấm gương cho con gái mẹ. Cảm ơn mẹ, người mẹ của tôi.
Nguyễn Thị Lài
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.