Cơ duyên đưa tôi tới với vùng Canterbury xinh đẹp của New Zealand chính là ngành sản xuất sữa nổi tiếng của đất nước này, khi mà công ty chúng tôi đã và đang sử dụng nguyên liệu sữa của New Zealand từ nhiều năm nay. Thứ làm tôi choáng ngợp, tất nhiên là bạt ngàn cánh đồng cỏ xanh mướt mắt với hàng đàn bò sữa nhẩn nha yên bình, xa xa là những ngọn núi vẫn phủ tuyết trắng như một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo. Thế nhưng, tình yêu của tôi đối với đất nước và con người nơi đây lại nảy nở chỉ trong một buổi chiều mùa xuân nắng ấm lang thang khắp Christchurch, một thành phố đổ nát.
Chúng tôi ở khách sạn ngay trung tâm thành phố, nghĩa là trung tâm vùng động đất xảy ra liên tục khoảng những năm 2010-2011. Cả dãy phố chỉ còn hai ba tòa nhà đứng vững với biển báo nguy hiểm hiện diện khắp nơi. Rất nhiều tòa nhà từng là biểu tượng của thành phố bị đổ sập, ngay cả nhà thờ trung tâm cũng bị sạt một góc. Khi đến đây, chúng tôi bắt gặp một ông giáo sĩ già đang lang thang ở quanh, vẻ mặt thật rầu rĩ. Vài năm trôi qua rồi mà thành phố phục dựng chưa được là bao. Đâu rồi cái thành phố từng được mệnh danh là the garden city?
Mặc dù vậy, những con người ở thành phố này không hề bi quan. Không có city mall nữa thì đã có container mall, nơi các cửa hàng hay quán ăn đều ở trong các công ten nơ sặc sỡ. Họ đặt tên cho khu này là ReStart. Không chỉ có ở đây mà khắp thành phố đều có khẩu hiệu quyết tâm làm lại từ đầu. Hàng ngàn công nhân xây dựng từ khắp nơi trên thế giới tới đây cùng chung tay “restart” thành phố. Cả thành phố trở thành đại công trường. Mất mấy buổi phải đi ăn ở nhà hàng ven rìa thành phố, chúng tôi cũng may mắn tìm được một quán ăn Á ngay trung tâm phục vụ cho các công nhân xây dựng. Mọi người đến đây ở đây với đủ mọi màu da. Những người đàn ông lực lưỡng nhanh chóng mua đồ ăn vào các hộp để mang đi, vài người ăn tại chỗ thì rất vội vàng. Chúng tôi tò mò theo chân một nhóm thợ tới bên ngoài ga tàu điện đang rộn ràng xây xây dựng dựng. Không khí thật khẩn trương và thật tưng bừng. Phải mất cả chục năm nữa, Christchurch mới trở lại được như trước kia. Còn bây giờ, cho dù đổ nát, nhưng với niềm tin và sự nhiệt huyết, Christchurch không hề là thành phố hoang tàn hay thành phố chết.
Chỉ cần ra khỏi khu trung tâm đổ nát, đi dọc sông Avon là lại thấy một màu xanh mát mắt. Nước sông trong vắt nhìn thấy đáy, từng đàn vịt trời quay về vào mùa xuân ấm áp, thoải mái bơi lội và sưởi nắng. Bác chống đò đẹp trai, hiền hậu trong trang phục thế kỷ trước dù khá mệt với đoàn khách từ Mỹ, Australia và Việt Nam trên chiếc thuyền nhỏ, vẫn luôn miệng kể về lịch sử thành phố cũng như giới thiệu cặn kẽ các loại thực vật ven sông. Sự tự hào về thành phố thân yêu của bác khiến tôi càng yêu mến con người New Zealand thân thiện mà tôi từng gặp suốt chuyến đi này. Đoạn sông Avon chảy qua vườn Botanic rất nên thơ khiến bất kỳ ai cũng thấy tâm hồn mình dịu lại, thấy cuộc sống sao mà đẹp đẽ và đáng sống đến vậy. Tác giả dù đã gần 40 tuổi, bỗng nhiên thấy lòng phơi phới, cũng tạo dáng chụp ảnh như teen, nhất là dưới tán hoa anh đào đang tưng bừng nở.
Chỉ một buổi chiều rảnh rỗi trong chuyến công tác với lịch làm việc dày đặc cũng đủ để nảy nở tình yêu của tôi với New Zealand, đặc biệt với Christchurch. Đây là nơi tôi chắc chắn sẽ quay lại để được lên đỉnh núi Cook trượt tuyết, ngắm đảo nam bằng trực thăng, và thăm lại những người bạn mới quen mà vô cùng thân thiện, chu đáo từ New Zealand trade & enterprise.
Nguyễn Bích Hảo