Cuộc sống của chúng tôi cứ trôi qua êm đềm cho đến một ngày tôi có cuộc điện thoại, đầu bên kia là tiếng anh bạn, người từng theo đuổi tôi suốt những năm cấp ba và thời sinh viên. Anh nói có việc đi qua khu nhà tôi nên hẹn rẽ qua. Khi đó chỉ có tôi và hai con ở nhà, anh vào chơi, nói chuyện vui vẻ. Thi thoảng anh nhắc lại rằng nuối tiếc khi đã thiếu tự tin, không dám theo đuổi đến cùng để tuột mất tôi.
Lúc đó tôi đi học đại học, còn anh không đủ điểm và làm ở nhà. Giờ anh thành đạt, là chủ một chuỗi nhà hàng ở Phú Thọ. Anh nói tôi là động lực để phấn đấu được như bây giờ. Khi chào ra về, anh vô tình ôm tôi và nói: "Xin lỗi, ngày xưa anh vẫn hứa, gặp em kiểu gì cũng phải ôm em một cái". Tôi luống cuống, bất ngờ, còn anh cười tươi bảo anh tranh thủ thực hiện ước mơ từ bao năm, đừng giận nhé.
Sau khi anh về, tôi cứ bồi hồi, cảm giác hơi ấm của anh khi ôm tôi, điều mà lâu lắm bản thân mới cảm nhận được. Tôi nhớ cả ánh mắt anh nhìn say đắm, rất lạ. Những ngày sau, anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, dần dần tôi cứ háo hức đợi tin nhắn hàng ngày của anh. Tôi muốn thoát ra khỏi cảm xúc lúc này, không muốn có lỗi với chồng, không muốn mình ngoại tình tư tưởng. Phải làm sao đây?Anh chưa có gia đình nên tôi sợ có lúc lý trí gục ngã. Giờ tôi muốn đi đâu thật xa một thời gian và xóa hết những cảm xúc tội lỗi lúc này.
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc