Tiết trời chuyển mình sang thu. Mùa thu, sông Rù Rì cạn bớt nước, để lộ ra những mỏm đá đen kịt phủ rêu xanh. Sở dĩ tôi gọi là sông Rù Rì bởi bác Hai tôi bảo vậy. Con sông nằm gần khu rừng chếch về phía nam, bác Hai nói ở đấy nước sông chảy dịu lắm, cứ xô vào mấy tảng đá như ai đó rì rầm. Bác tôi là nông dân, và thực sự, khoảng một phần tư dân số ở đây là nông dân. Bác có cả một bầy cừu. Từng con cừu, con nào con nấy lông trắng muốt. Công việc hằng ngày của tôi là trông lũ cừu ấy. Tất nhiên, là cùng với Tai Dài – chú chó được bác tôi huấn luyện. Ngồi nhìn lũ cừu mà tâm trí tôi lại để đâu đâu. Điều tôi đang nghĩ đến bây giờ là em. Chính xác hơn là tò mò. Tôi mới chỉ gặp em có một lần. Em dạn hơn tôi nghĩ. Em vừa từ quốc gia khác chuyển đến đây cùng gia đình. Em bảo ba em công tác ở đây vài ngày, nên cả nhà cũng đi cùng luôn.
- Anh Quang !
Tôi quay lại.
- Mình vào rừng chơi nha. Em chưa vào rừng bao giờ.
Chưa đợi tôi trả lời, em đã nắm tay tôi kéo đi. Khu rừng cách đây không xa. Ở đất nước này, rừng là một nét đặc trưng. Tại đây, có nhiều loại cây, chúng thay lá theo mùa. Có những cây cao lớn, rộng hai người ôm chẳng xuể. Buổi trưa, nắng gắt, từng mảng nắng rơi xuống dày đặc, một số thì ở trên ngọn cây, số còn lại thì tìm những khoảng trống mà tiếp tục rơi. Tung tăng trên những đám lá khô, em quay lại hỏi tôi :
- Rừng này tên gì hả anh ?
- Là rừng Thì Thầm.
Tôi đáp, với vẻ mặt nghĩ ngợi. Thật ra, nó có tên khoa học của nó, mà tên ấy là gì thì tôi quên mất rồi.
- Do ảnh hưởng nhiều thứ như vĩ độ này, gần đại dương này nên khí hậu ở đây cũng rất đặc trưng. Thời tiết cũng có thể thay đổi dễ như trở bàn tay ấy, đang mưa có thể nắng ráo ngay.
Vừa dứt lời thì tôi cảm thấy ướt vai áo. Trời mưa thật. Tôi nhanh tay kéo em vào dưới tán cây. Những tán lá đủ lớn để che cho cả hai, nhưng những hạt mưa cứ quấn vào nhau sầm sập khiến tôi có cảm giác như bão. Hơi đất ẩm hòa quyện với hương vị nước mưa, tất cả như đánh thức mọi giác quan. Em bảo :
- Thích quá anh Quang ơi, chưa bao giờ em thấy cảnh vật như vậy, giống y trong truyện cổ tích.
Tôi cười. Lời em nói có lẽ không sai, bởi nơi đây, cảnh vật như được thiên nhiên ban tặng cho con người. Đứng trú dưới màn mưa mù mịt, em có vẻ thích thú. Em hỏi tôi nhiều thứ, nào là ẩm thực, văn hóa đến cư dân ở đất nước này.
- Em có thể gọi đây là đất nước màu xanh cũng được, bốn bề đều là biển, trên đất liền cũng toàn cây xanh cả mà.
Tôi nói với em.
- Ở đây người ta hay ăn gì vậy anh ?
- Trái kiwi, em đã đến đây thì phải thử ăn một lần cho biết chứ. Người ta cũng thường hay ăn phomai hoặc bơ, sữa nữa.
- Vậy còn văn hóa ?
- Đa văn hóa.
Tôi trả lời.
- Em có thể nghĩ người dân nơi đây được hình thành từ nhiều dân tộc khác nhau, chủ yếu là người châu Âu, châu Á, Trung Đông hay Maori. Người dân thì cực kì thân thiện, hiếu khách nữa chứ.
Còn nhiều thứ khác nữa mà tôi đã kể cho em, nào là những cuộc đua thuyền kayak hay về những người thổ dân Maori quả cảm. Mưa ngớt, em bảo em phải về. Lòng tôi cảm thấy vui, bởi được đi cùng em, có thể giới thiệu cho em những vẻ đẹp nơi đây, con người nơi đây, và với hi vọng rằng, khi em không còn ở đây nữa, em có thể nhớ đến tôi, cũng như nhớ đến đất nước xinh đẹp này.
Người ta biết đến đất nước này như một đảo quốc xanh, một đảo quốc hòa quyện giữa vẻ đẹp hoang sơ của đồng cỏ mênh mông, thảo nguyên bát ngát cùng vẻ đẹp văn hóa hiện đại, những cư dân thân thiện, cuộc sống thanh bình. Đảo quốc ấy chính là New Zealand.
- Quang, dậy đi học, trễ rồi kìa !
Tôi nheo nheo mắt, dụi dụi. Hóa ra, tất cả chỉ là mơ. Người ta thường nói, khi tỉnh mình nghĩ gì, thì ngủ sẽ thấy được điều đó. Và có lẽ, New Zealand, một ngày nào đó, tôi sẽ thực sự được đặt chân đến vủng đất cổ tích ấy.
Hà Nội bắt đầu vào hạ.
Nguyễn Võ Quang