Tất cả như cuốn phim quay chậm, hiện về trong tôi thật rõ như chỉ mới xảy ra hôm qua…
Ngày tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào trường đại học yêu thích trùng vào ngày sinh nhật lần thứ 18. Tôi đã nhận được món quà sinh nhật cùng lời nhắn nhủ thân thương của ông: "Đây là món quà ông thưởng để mừng cháu đỗ đại học và cũng là món quà sinh nhật của cháu. Chúc cháu ông sẽ luôn học thật tốt và luôn thành công với món quà này. Ông hy vọng cháu sẽ thích nó".
Món quà vuông vắn được bọc gói cẩn thận trong lớp giấy bóng kính. Tôi đã rất tò mò nhưng chưa mở quà vội, mà muốn để dành chỉ mình tôi khám phá. Tối hôm ấy, khi một mình trong phòng, tôi cẩn thận mở lớp giấy gói để xem món quà ông tặng mình. Và tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác háo hức như thế nào khi tôi cầm trên tay món quà của ông, đó là một chiếc máy tính bảng Samsung, nhãn hiệu mà tôi rất yêu thích.
Tôi đã chạy thật nhanh sang phòng ôm hôn ông thật chặt và bày tỏ sự phấn khích của mình về món quà. Hai ông cháu đã nói chuyện rất khuya về món quà ấy và về mọi thứ. Món quà là số tiền ông tiết kiệm từ những đồng lương hưu ít ỏi mỗi tháng để dành tặng cho đứa cháu này. Ông cháu tôi đã cùng chụp tấm ảnh bằng chính chiếc máy tính bảng và lưu làm hình nền trong máy để kỷ niệm.
Trở về phòng, tôi dường như đã thức suốt đêm để làm quen với “người bạn mới” của mình. Cái cảm giác tự mình khám phá những điều mới mẻ thật khó tả làm sao! Nói chung là thích thú và rất phấn khích.
Những ngày sau đó, tôi đã cài rất nhiều phần mềm thú vị vào máy từ kho ứng dụng miễn phí. Chiếc máy đã thay thế máy ảnh bỏ túi, giúp tôi lưu giữ thật nhiều hình ảnh kỷ niệm bên người thân, bạn bè. Máy giúp tôi lướt web mỗi khi cần tìm kiếm tài liệu cho những buổi thuyết trình trên lớp hay đưa tôi đắm chìm vào không gian âm nhạc của những bài hát yêu thích mỗi khi cần sự thư giãn. Máy chính là “người bạn” luôn bên tôi khi đến trường và cả trong những lúc vui chơi.
Nhưng niềm vui kéo dài với tôi chẳng được lâu. Một năm sau, ông bệnh nặng và mất ngay trong lúc tôi đang đi thực tập tại Vũng Tàu. Nhận được tin ông mất, tôi đã đón xe chạy thật nhanh về nhà chỉ mong kịp được thấy ông lần cuối. Nhưng vẫn không kịp! Nghe mẹ nói, ông ra đi nhanh và thanh thản lắm. Kể từ lúc ấy chiếc máy tính bảng hiệu Samsung đối với tôi càng trở nên quý giá hơn. Món quà kỷ vật cuối cùng ông dành tặng cho tôi với tấm hình nền hai ông cháu cười toe toét, lưu giữ trong nó thật nhiều kỷ niệm của ông và tôi.
Nhưng một lần nữa, số phận lại bất công lấy đi của tôi “người bạn” thân thiết nhất. Ba tháng sau, cũng đúng vào ngày sinh nhật của mình. Sau khi đi ăn mừng sinh nhật, đang trên đường chạy xe về nhà, tôi bị giật mất chiếc túi xách cùng tất cả sách vở, những món quà sinh nhật của bạn bè tặng. Và tất nhiên chiếc máy tính bảng kỷ vật năm nào của ông cũng mất luôn.
Tôi bị ngã xe xuống đường, may mắn chỉ xây xát nhẹ. Hai tên cướp táo tợn hành động bất ngờ và quá nhanh, chỉ trong tích tắc giật mất chiếc túi xách tôi treo trên xe và phóng mất dạng. Tôi mất thăng bằng ngã nhào xuống đường mà không kịp kêu cướp hay đuổi theo. Nhưng đau vì thương tích thì ít, mà đau vì mất đi món quà kỷ niệm của ông lại gấp bội phần.
Lúc ấy, tôi nghĩ về viễn cảnh sẽ không còn được nhìn thấy, không còn được cầm trên tay chiếc máy tính bảng với biết bao kỷ niệm về ông, nên tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Câu chuyện của tôi là như thế. Giờ đây, khi tôi đi làm và có thu nhập, có khả năng mua cho mình những chiếc máy tính bảng hiện đại đắt tiền, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ mua cho mình một chiếc máy tính bảng nào nữa. Nếu như tôi dùng một chiếc máy tính bảng mới, biết đâu ngày nào đó tôi sẽ quên đi mất những kỷ niệm đẹp bên món quà của ông. Thôi thì cứ để tôi sống cùng những ký ức đẹp đó - ký ức về món quà của ông tôi.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet” do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Hoàng Trần Anh Khoa