Từ: Le Thi Mai Luong
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 3:04 CH
Kính gửi ban biên tập của VnExpress!
Tôi rất muốn gửi tới anh Bảo đôi lời từ thẳm sâu đáy lòng mình, bởi tôi cũng là người con gái bị gia đình ngăn cản tình yêu đã hơn 6 năm.
Trước hết tôi thấy chuyện của anh Bảo vẫn còn rất nhiều thuận lợi, đó là được gia đình họ hàng thương yêu, chỉ duy bố anh là phản đối vì việc hiểu nhầm. Tôi không biết việc hiểu nhầm ở đây là gì nhưng anh hãy tìm ra nguyên nhân hiểu nhầm để thuyết phục bố. Hơn thế, ban đầu bố anh cũng rất quý cô gái ấy nên tôi nghĩ chỉ cần làm sáng tỏ việc hiểu nhầm là bố anh sẽ đồng ý thôi.
Đọc bài của anh, tôi cũng không hiểu được việc phản đối này là xuất phát từ tình thương yêu con của bố anh. Nếu thực sự yêu con cái thì bố mẹ không bao giờ ép buộc con phải làm những việc không thích, phải học những nơi không đúng. Bố mẹ phải biết tính nết, học lực con mình để định hướng cho con.
Có thể suy nghĩ của bố anh là đúng nhưng nó chỉ đúng cho cách sống và con người của bố anh thôi. Còn với anh, anh có những đức tính và lối sống giống bố anh không? Nếu không thì áp dụng cách sống của bố anh liệu có sống được không? Nếu bố anh vẫn không thể thay đổi thì tôi nghĩ anh hãy dũng cảm để quyết định lấy cuộc sống của mình.
Anh là người đàn ông sẽ là trụ cột của gia đình, sau này cũng sẽ còn nhiều khó khăn, nếu anh không quyết đoán được thì sau này anh cũng sẽ ân hận và rất khổ, chẳng nhẽ sau này việc gì anh cũng làm theo bố anh hay sao?
Nếu anh cảm nhận được người bạn gái mà anh chọn là người sẽ cùng anh chia sẻ buồn vui, sẽ luôn bên anh dù khó khăn vất vả, cô ấy là người mà anh không thể sống thiếu được thì anh hãy mạnh mẽ, đừng làm cô ấy đau khổ thêm nữa. Còn nếu anh thấy tình cảm anh dành cho cô ấy chưa sâu sắc đến thế thì anh cũng phải dứt khoát để cô ấy còn có hạnh phúc mới, đừng để tuổi xuân của cô ấy trôi đi trong đau khổ.
Khi gõ những dòng này cho anh, những giọt nước mắt tôi lại chảy ra, nó làm cho tôi nhớ đến chuyện của mình. Tình yêu của tôi cũng bị gia đình anh phản đối vì không hợp tuổi, nhưng anh và tôi đều không đủ dứt khoát để quyết định đi tiếp hay dừng lại. Đúng như người ta nói, chúng tôi yêu thì cứ yêu mà không biết ngày mai sẽ như thế nào, chỉ yêu nhau và chia sẻ mọi khó khăn vui buồn hàng ngày với nhau mà không biết sẽ có ngày phải xa nhau mãi mãi.
Tôi yêu anh hơn cả yêu bản thân mình, làm mọi thứ vì anh, chỉ cần thấy anh vui là tôi vui rồi, nhưng chúng tôi đã không thể vượt qua sự ngăn cấm của gia đình. Gần đây anh đã có người con gái khác, họ đã tính chuyện trăm năm rồi. Tôi một phần cũng vui vì cuối cùng anh cũng được hạnh phúc, nhưng còn tôi thì mang trong mình một nỗi đau không thể lành lại được.
Tôi đau đớn vì tôi yêu hết mình nhưng nhận về là con số 0. Giờ đây tôi không thể yêu ai được nữa vì tôi luôn bị ám ảnh bởi đổ vỡ đó. Tuổi xuân của tôi trôi qua đi lúc nào không hay, tôi yêu anh khi tôi 20 tuổi và đang học năm 3, đến nay tôi đã 27 tuổi rồi. Ở cái tuổi này người ta đủ chín chắn nhưng tôi lại thấy mình khờ khạo quá.
Anh Bảo ạ, vì chúng tôi không đủ quyết tâm nên đã không đến được với nhau, lại để trong nhau những nỗi đau không thể liền lại được. Tôi mong anh không để mình rơi vào hoàn cảnh như tôi. Anh hãy dũng cảm lựa chọn lấy cuộc sống của mình, đừng để những người yêu thương anh phải đau khổ thêm nữa. Lúc này tôi vẫn còn đang rất đau khổ nên có lẽ lời nói hơi lộn xộn nhưng mong anh hãy hiểu những gì tôi muốn nói.
Mong anh sẽ vượt qua khó khăn này!