From: Christine Nguyen
Sent: Wednesday, November 26, 2008 12:59 PM
Subject: Me chong coi thuong thông gia
Chào bạn Hà và bạn Meo U,
Ngay từ lúc đọc mail của bạn Hà mình đã muốn gửi cho Hà vài kinh nghiệm trong cuộc sống vì mình cũng đã lập gia đình và sống chung với cả gia đình chồng 2 năm nay. Thú thực là ban đầu chưa quen nếp sống với nhau, tôi và mẹ chồng cũng có vài vấn đề xảy ra. Quên nói với bạn là mình cũng dân tỉnh lẻ và cũng có công việc ổn định, hầu hết rất giống bạn, tính tôi thuần nông và rất tốt bụng, thương người, theo đạo Phật nên tôi cư xử tốt với hầu hết mọi người, không chỉ ba mẹ chồng tôi, nhưng thường là tâm lý mẹ chồng không tôn trọng yêu quý con dâu tỉnh lẻ bằng con dâu nội thành, gia đình khá giả hoặc có "bố làm to"...
Tôi cũng khá khéo léo chiều chuộng, nhưng đồng thời thẳng thắn và cương quyết trong cách cư xử, nên dần dần chúng tôi "phải" hòa hợp với nhau trong sinh hoạt hằng ngày để có cuộc sống vui vẻ hơn. Vì tính tôi khá lý trí, vợ chồng tôi rất yêu thương lẫn nhau, nhưng nếu không giải quyết được mâu thuẫn và phải sống trong tình trạng căng thẳng, tôi chấp nhận ra ngoài sống riêng một mình nuôi con. Tôi độc lập về kinh tế, còn anh ấy có thể đi đi về về giữa 2 gia đình nếu muốn.
Tôi thấy cách suy nghĩ của phụ nữ VN mình hơi phong kiến, cứ lo sợ con mình không có cha, sợ thế này thế kia, sợ mất chồng. Các bạn có thấy là ở nước ngoài đàn ông rất chiều chuộng phụ nữ, còn lo sợ mất vợ nữa là đằng khác. Phụ nữ ở đấy họ có thể nuôi con một mình, quan trọng là cách dạy con sao cho tốt và cho con biết cuộc sống tự lập. Nếu sống không hạnh phúc họ có thể chia tay để có cuộc sống tốt hơn.
Tôi không sính ngoại nhưng mỗi con người chỉ có một cuộc đời, nên sống sao cho không uổng phí, có ích cho mình và người khác. Cuộc sống là của tôi, tôi không ích kỷ bản thân, nhưng tôi phải biết cách điều khiển, lèo lái nó để cuộc sống của tôi được thoải mái vui vẻ. Tôi có thể chịu đựng nhẫn nhịn, thiệt thòi một chút nhưng không quá đáng và quan trọng nhất là họ phải tôn trọng cuộc sống cá nhân riêng tư của tôi như là tôi đã tôn trọng cuộc sống riêng tư của họ vậy.
Còn về thư của bạn Meo U, tôi xin lỗi để nói rằng bạn nhìn cuộc sống quá phiến diện và cái tôi của gia đình bạn quá lớn. Bạn nên biết rằng hầu hết gia đình trên thế giới đều có nếp sống, cách sinh hoạt và thói quen khác nhau, không ai giống ai cả. Và mỗi nhân cách con người trong mỗi gia đình ấy cũng khác nhau. Tuy nhiên khi sống trong cùng một gia đình, tôi không tin một nàng dâu nào lại đó lại muốn có xung đột với gia đình chồng...
Họ lúc nào cũng muốn vui vẻ, hòa hợp vì có như vậy họ mới có được hạnh phúc thực sự cùng chồng. Có lẽ giữa gia đình bạn và nàng dâu có những mâu thuẫn gì đó không thể hàn gắn. Tôi không biết rõ nhưng đừng nghĩ người ta có cách sống không giống mình thì mình không thích người ta được. Thế thì chắc chắn là tất cả thông gia trên thế giới không thể "thích" nhau như bạn nói rồi. Vì hoàn cảnh gia đình không ai giống ai cả bạn ạ, nhưng chúng ta có thể lấy tình người để đối đãi với nhau kia mà.
Không ai ép buộc ai phải thích ai cả, mà theo tôi khi đã đến tuổi làm sui gia, tôi thiết nghĩ không cha mẹ nào không biết lễ nghi đối đãi, chào hỏi nhau cho phải phép dù rằng mình không thích cách sống, cách sinh hoạt, cách cư xử sao sao đó của thông gia bên kia. Vì đó là cuộc sống của họ, mình không thể bắt người ta sống giống như mình, cái đó gọi là biết mình biết người đó bạn.
Bạn nói đúng chúng ta không ai hoàn hảo, nhưng chúng ta phải biết cách cư xử, biết yêu thương người già và trẻ con, biết cái đúng cái sai, biết có trách nhiệm... Không ai ép mẹ chồng phải yêu quý con dâu, nhưng đã gọi là "con" thì cũng biết là mẹ con chứ không phải người ngoài.
Mà người Việt mình rất lạ, mẹ chồng thì muốn con dâu phục dịch chu đáo cho cha mẹ anh em nhà chồng và cả chồng, đồng thời phải làm ra tiền, phải biết sinh con, phải làm tròn trách nhiệm dâu con. Nhưng khi con dâu bệnh hoặc gặp chuyện gì đó thì cứ gắng mà tự lo lấy và bị đối xử như là người ngoài, chỉ có mẹ ruột là xót con gái thôi... Và khi con gái của mẹ chồng (tức chị, em gái của chồng) lấy chồng và vòng luẩn quẩn ấy lại tiếp tục.
Mẹ chồng sinh ra chồng "cho" chúng ta, nuôi nấng và dạy dỗ, chúng ta phải yêu quý, kính trọng? Rất đúng vì bổn phận làm con là phải kính trọng cha mẹ, không cần biết cha mẹ chồng hay cha mẹ ruột. Nhưng xin lỗi bạn là mẹ của mình cũng sinh ra mình và nuôi mình khôn lớn để làm "vợ" cho những ông chồng đáng kính mà chả thấy ai khuyên bảo các ông chồng phải yêu kính cha mẹ vợ cả. Thế con dâu không phải là người à?
Chúng ta là con người, cùng sống trong gia đình phải biết đoàn kết yêu thương lẫn nhau, nếu không hòa hợp về mặt nào đó thì cũng phải biết tế nhị góp ý xây dựng cùng nhau để giải quyết vấn đề chứ không thể nói là tôi không hợp với chị nên tôi coi khinh chị. Tôi không muốn nhìn mặt hay chào hỏi chị... Cuộc sống còn có những mối quan hệ ràng buộc, liên hệ tương hỗ lẫn nhau mà bắt buộc mỗi con người phải cố gắng xây dựng và vun đắp là như thế...
Nói chung nhất, nên thẳng thắn nói chuyện với mẹ chồng một cách nhẹ nhàng gợi mở để hiểu hơn suy nghĩ và tâm tư của mẹ chị Hà ạ. Vì đó là mẹ của mình không cần phải e dè, và đồng thời nói lên suy nghĩ của chị với bà ấy về thái độ, về tự do cá nhân xem sao. Nếu có thể cải thiện được thì nên gắng hòa hợp và bỏ qua hết những chuyện đã qua. Chị cũng nên quan tâm nhiều đến bà ấy hơn (có thể là bà ấy tủi khi chị đối với bà không được chu đáo chăng?). Còn nếu không thể làm khác đi được thì nên xin phép ra ở riêng thôi chị à, tránh những rạn nứt quá lớn có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của chị.
Chúc chị vượt qua được giai đoạn khó khăn này.