Tôi là một người thường xuyên di chuyển bằng xe máy nhưng xe buýt cũng là phương tiện tôi sử dụng trong một số trường hợp nhưng rất ít. Đối với tôi, xe buýt là phương tiện di chuyển rất tiện lợi và thoải mái.
Tiện lợi ở chỗ xe buýt có thể di chuyển đến địa điểm theo ý muốn của mình với những mã số tuyến khác nhau và số tiền bỏ ra cho việc di chuyển bằng xe buýt cũng rất rẻ, đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên.
Không chỉ tiện lợi, đi xe buýt còn thoải mái ở chỗ, thứ nhất là đi xe buýt giúp ta tránh được những mối nguy hiểm rình rập trên đường. Đi xe máy tuy là nhanh chóng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, đó là nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu không may mắn hoặc do ta vi phạm luật giao thông.
Thứ hai là khi đi xe buýt người ta tránh được việc phải hít khói bụi ngoài đường và nắng nóng, mưa gió gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Sự bực mình và khó chịu sẽ thay thế cho sự vui vẻ và thoải mái khi đi ra đường bằng xe máy mà khói bụi đầy đường, nắng nóng gay gắt hay mưa gió làm ướt hết đồ đạc và áo quần.
Tôi chắc chắn rằng ai đi xe máy cũng đều thấu hiểu được sự khổ cực và khó khăn này. Còn gì vui vẻ nếu chẳng may ra đường mà quên khẩu trang trong khi khói bụi đầy đường hoặc kẹt xe trong tiết trời nóng gay gắt mà quên mang áo khoác hay gặp mưa lớn mà quên đem theo áo mưa?
Còn vô vàn những lý do khác gây ra cái sự khó chịu và bực mình khi di chuyển bằng xe máy. Còn gì sung sướng hơn khi sau một ngày học tập căng thẳng hay làm việc mệt mỏi, chúng ta leo lên xe buýt ngồi và tận hưởng sự sung sướng và thoải mái đó với máy lạnh và âm nhạc du dương, thậm chí bạn có thể là đánh một giấc cho đến lúc tới nơi?
Trên đây, tôi đã chia sẻ một vài ý kiến về sự tiện lợi và thoải mái khi đi xe buýt, tuy nhiên chắc chắn có người sẽ hỏi tôi rằng nếu tiện lợi và thoải mái như vậy thì tại sao tôi lại không chọn xe buýt? Và đương nhiên là tôi có những lý do riêng để trả lời cho câu hỏi này.
Xe buýt tuy có nhiều thuận lợi và tiện ích nhưng nó cũng có nhiều cái khó khăn và bất lợi riêng. Thứ nhất, xét về mặt thời gian, để đi đến điểm hẹn đúng giờ tôi thường phải đợi trước một tiếng hay thậm chí là hai đến ba tiếng đồng hồ chỉ để đợi xe buýt. Trường hợp của tôi là một ví dụ thực tế, hàng ngày tôi đi học trên Sài Gòn, nhà tôi ở Biên Hòa chạy lên đến trường thường mất khoảng từ 45 phút đến một tiếng.
Tuy nhiên, cũng với đoạn đường đó đối với xe buýt thì lại mất khoảng từ hai tiếng trở lên, vì để tới được trường tôi phải bắt hai chuyến mà mỗi chuyến thường dừng trạm khá lâu (để bắt thêm khách và chuyển tuyến). Có lúc, tôi phải chờ tới 30 phút và xe còn phải đi theo tuyến đế bắt khách nên mất rất nhiều thời gian.
Đây là một điều rất bất tiện, mất quá nhiều thời gian cho việc đi xe buýt trong khi thời gian đó tôi có thể làm được nhiều việc có ích khác. Thời gian là vàng, nếu chẳng may hôm đó tôi thức dậy muộn mà vào đúng ngày thi cử thì việc đi xe buýt coi như vô nghĩa.
Thứ hai, xét về mặt an toàn, mặc dù có nhiều tiện nghi, thoải mái nhưng xe buýt vẫn có những mối nguy hiểm rình rập, đó là nguy cơ mất tài sản, thậm chí là tính mạng. Vấn đề tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là tệ nạn móc túi diễn ra ở hầu hết tất cả các tuyến xe buýt. Tôi có kinh nghiệm trong việc phòng chống bị móc túi và cũng có phần may mắn nên chưa từng là nạn nhân của loại tệ nạn này.
Tuy nhiên, bản thân tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp bị mất tài sản cũng như các trên phương tiện truyền thông đại chúng là nạn nhân của bọn móc túi, trong đó có bạn bè, người thân của tôi nên rất bức xúc. Nhiều trường hợp nạn nhân bị bọn móc túi hành hung khi phát hiện chúng đang hành nghề.
Mặc dù, các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để tấn công, trấn áp loại tội phạm này nhưng gần như không hiệu quả khi còn quá nhiều tên móc túi hoành hành. Hầu hết những tên móc túi thường có đồng bọn đi theo sau để hỗ trợ chúng trong việc hành nghề, chúng chia địa bàn hoạt động riêng biệt, trên những tuyến xe buýt riêng biệt.
Tôi đã từng chứng kiến cảnh nạn nhân đã bị bọn móc túi đánh đập không thương tiếc, đó là một người đàn ông trong lúc đang đứng trên xe buýt tình cờ phát hiện cánh tay của một thanh niên nào đó thò vào túi quần của hành khác, người đàn ông này liền tri hô.
Ngay lập tức, tên thanh niên liền hăm dọa và lôi người đàn ông xuống xe, đồng thời bất ngờ xuất hiện thêm ba tên thanh niên khác nhảy vào đánh, đạp người đàn ông một cách không thương tiếc. Mọi người trên xe đều chứng kiến nhưng không ai dám vào căn ngăn vì bọn chúng quá hung hăng và dữ tợn.
Chứng kiến sự việc này, tôi mới thấy được sự manh động và mức độ tàn bạo của những tên móc túi. Tệ nạn móc túi diễn ra ngày càng nhiều, đã và đang trở thành ung nhọt gây nhức nhối trong xã hội, móc túi không chỉ xảy ra riêng trên xe buýt mà nó còn xảy ra ở bất cứ nơi đâu, đặc biệt là những nơi đông người, mua sắm, lễ hội…
Ở bài viết này, tôi chỉ nêu quan điểm về tình trạng móc túi trên xe buýt và đây cũng là một phần nguyên nhân chính dẫn đến người dân ngày càng trở nên xa lánh xe buýt hơn, họ không còn coi xe buýt là phương tiện an toàn khi mà tài sản, tính mạng của họ bị đe dọa.
Ngoài ra, sự mất an toàn còn thể hiện ở chỗ đó là quy định về việc đón trả khách, nhiều tài xế tỏ ra rất chủ quan và coi thường tính mạng hành khách. Theo đúng quy định, khi đón trả khách thì tài xế phải dừng xe lại hoàn toàn, tuy nhiên nhiều bác tài vì nhiều lý do nào đó (để bắt được nhiều khách hơn…) vẫn bất chấp quy định, đón trả khách trong khi xe vẫn đang chạy.
Điều này cực kỳ nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng hành khách và trên thực tế đã có không ít trường hợp tai nạn xảy ra khi các bác tài bất chấp quy định đón trả khách trong khi xe vẫn còn lăn bánh.
Trong số những nguyên nhân khiến người dân ngày càng xa lánh xe buýt, còn một nguyên nhân không thể không nhắc tới đó là thái độ phục vụ của bác tài và phụ xe buýt. Họ tỏ ra coi thường và có thái độ phục vụ hành khách trái với quy định được ghi trên xe buýt, họ sẵn sàng chửi bới, đuổi xuống xe và thậm chí có thể đánh đập hành khách.
Qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tôi cũng thấy có nhiều trường hợp hành khách vì tỏ ra thất vọng, bực tức với thái độ của bác tài và phụ xe mà đã bị đánh đập thậm chí đến mức trọng thương.
Trên đây là những quan điểm cá nhân tôi về những nguyên nhân tiêu cực đã và đang xảy ra đối với xe buýt hiện nay. Những nguyên nhân trên khiến cho tất cả người dân trong đó có tôi khi nhắc đến xe buýt luôn cảm thấy sợ hãi và e ngại.
Bên cạnh đó tôi thấy có sự mâu thuẫn lớn, trong khi nhà nước khuyến khích người dân nên đi xe buýt để xã hội văn minh hơn, giảm thiểu nạn kẹt xe cũng như tai nạn giao thông thì người dân lại nói “không” với xe buýt ngày càng nhiều.
Sự mâu thuẫn đó đã được giải thích một phần qua những kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết và trình bày như trên. Và sẽ còn nhiều nguyên nhân, lý do khác nữa giải thích thêm cho sự mâu thuẫn đó, những lý do mà người dân tại sao họ lại nói không với xe buýt như vậy.
Mặc dù, nói không với xe buýt nhưng đối với với tôi sẽ buýt vẫn là một phương tiện giao thông công cộng mang lại nhiều lợi ích cho người dân về mọi mặt. Tuy nhiên, nếu như những vấn đề tiêu cực nêu trên không sớm khắc phục thì sự bất lợi, nguy hiểm và khó khăn sẽ dần thay thế cho sự tiện lợi và lợi ích mà xe buýt đã từng đem lại và hậu quả là người dân xe không còn coi xe buýt là một phương tiện di chuyển an toàn, tiện lợi nữa.
Tôi cũng mong rằng các cơ quan chức năng, những người công bộc của dân khi đọc bài viết này sẽ có cái nhìn toàn diện, thấu đáo hơn, từ đó có thể đưa ra những giải pháp đồng bộ, phù hợp nhằm đưa xe buýt trở nên đúng với ý nghĩa của nó, đó là phương tiện di chuyển mang lại nhiều lợi ích cho người dân, là sự văn minh của một quốc gia.
>> Xem thêm: Đi xe buýt lắm phen răng đập vào thành ghế
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.