Ba chị em Trần Ngọc Thủy Trúc - 15 tuổi, Trần Thục Quyên - 13 tuổi và Trần Đức Trí - 8 tuổi rất cố gắng sắp xếp việc học và chia thời gian để cùng nhau chăm sóc ông, mẹ và phụ ba công việc nhà.
Trong gia đình, ông nội của các em đã rụng hết tóc vì mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 2, mẹ yếu đi vì vừa thực hiện ca mổ sỏi mật tại bệnh viện chợ rẫy TP HCM, bố hàng ngày phơi lưng ngoài trời để kiếm từng đồng lẻ từ việc sửa xe ở tiệm nhỏ trước nhà, chị hai dường không nhìn thấy mọi thứ vì mắc căn bệnh bẩm sinh: thái hóa hoàng điểm. Khó khăn lại chồng chất khó khăn.
Dường như trên con đường đến trường quen thuộc tại thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi lúc nào cũng rôm rả tiếng nói cười của chị em Trúc cùng đèo nhau về trên chiếc xe đạp cũ. Thương ba, hai chị em tranh thủ những buổi tan học về sớm để quét dọn nhà, chăm sóc mẹ và nấu cơm để ba đi làm về mệt không phải đói bụng.
Những vụ mùa đến, hai chị em Trúc lại tất bật trên cánh đồng để cắt cỏ bờ, cấy lúa, tác nước vào ruộng để ba bón phân, nhổ cỏ ruộng. Mùa lúa, chị em Trúc cùng nhau dạo quanh những cánh đồng để bắt cua, bắt ốc về bổ sung cho bữa ăn vốn đơn sơ đạm bạc gia đình.
Bé nhất nhà, tuy không phụ giúp được gì nhiều cho hai chị, nhưng em Đức Trí rất chăm quét nhà, hay quấn quýt bên ông nội và mẹ để trò chuyện. Em kể lại những mẫu chuyện vui được học trên lớp cho ông nội và mẹ nghe để đỡ buồn mỗi khi đi học về.
Tất bật với công việc vào buổi sáng, tối đến, chị em Trúc mới có tời gian học bài. Thấu hiểu những vất vả của ba mẹ và thương ông nội, chị em Trúc luôn cố gắng nỗ lực trong học tập. Bé Trần Ngọc Thủy Trúc 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Noi gương chị, bé Trần Thục Quyên luôn đạt học sinh giỏi từ cấp 1 đến cấp 2. Năm 2015, bé Thục Quyên đạt giải nhất cuộc thi Olimpic tiếng Anh cấp huyện, giải khuyến khích cuộc thi Olimpic tiếng Anh cấp tỉnh. Không dừng ở đó, em danh dự đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi toán cấp trường. Nối tiếp tấm gương hiếu học của hai chị, bé Trần Đức Trí đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm lớp 1.
Nhìn những đứa con hiếu thảo, thương ba mẹ và hiếu học, chú Trần Đức Trà bật khóc trong hạnh phúc mỗi khi nhắc đến các con của mình. Thế nhưng tôi lại cảm nhận được đó cũng là những giọt nước mắt của sự lo lắng cho tương lai của các con và bất lực trước số phận.
43 tuổi với căn bệnh gai cột sống, chú không thể lăng xả ngoài xã hội để làm thêm tăng thu nhập ngoài việc phơi lưng cả ngày ngoài trời để sửa xe cho khách. Những lúc vắng khách, chú tranh thủ về nhà thăm cha và vợ, rồi quay ra lại quán sửa xe.
Biết tin con giái lớn đậu Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, chú mừng lắm. Thế nhưng đó cũng là nỗi lo lắng nhất đối với cả gia đình. Bé Trâm vốn bị thói hóa hoàng điểm từ nhỏ, sống với gia đình đã khó khăn trong việc sinh hoạt, nay lên thành phố với cuộc sống mới khiến chú lại càng lo hơn. Chú rất buồn mỗi khi tâm sự về các con mình. Chú buồn vì chưa có khả năng đưa con đi phẫu thuật để tăng ánh sáng.
Ông nội đã đến tuổi gần đất xa trời nhưng phải vật lộn để đối mặt với những cơn đau của căn bệnh ung thư phổi. Những lúc thế, cả gia đình rất xót xa cho ông. Gia đình đều hy vọng có thể chạy chữa cho ông qua khỏi căn bệnh. Tuy nhiên, bệnh tình ông đang vào giai đoạn di căn.
Dường như đó vẫn mãi là hy vọng đối với chú Trà. Một mình chú làm nghề sửa xe và 3 sào ruộng thì việc lo cho bữa ăn từng ngày còn khó, huống hồ là chạy chữa cho cha, chăm sóc sức khỏe vợ và lo 3 đứa con được đi học đến nơi đến chốn. Hy vọng các nhà hảo tâm có thể chia sẻ hoàn cảnh này của gia đình để những em đang tuổi ăn tuổi học có thể được tiếp tục đến trường trong niềm vui và hạnh phúc. Các em sẽ tiếp tục mang những giải thưởng cao quý, thành tích học tập tốt về cho gia đình, quê hương và đất nước.
Huỳnh Thị Thanh Vân