Tháng 2/2003, một băng trộm Italy, đứng đầu là Leonardo Notarbartolo, bị buộc tội đột nhập vào hầm chứa bên dưới Trung tâm Kim cương Antwerp, Bỉ, lấy đi vô số kim cương, vàng, trang sức. Nó được gọi là vụ trộm của thế kỷ và đến tận bây giờ cảnh sát vẫn không thể giải thích chính xác cách mọi chuyện đã diễn ra.
Số tài sản bị đánh cắp trị giá tới 100 triệu USD chưa được tìm thấy, nhưng Notarbartolo đã bị cảnh sát tìm ra và lĩnh án 10 năm tù vì một sai lầm ngớ ngẩn của đồng phạm.

Leonardo Notarbartolo, kẻ được cho là chủ mưu vụ trộm tại Trung tâm Kim cương Antwerp vào năm 2003. Ảnh: Wired.
Ngày 16/2/2003, Notarbartolo phóng ôtô từ xa lộ E19 ra khỏi Antwerp, hướng về phía thủ đô Brussels. Y đã không ngủ trong hai ngày. Ngồi phía sau xe là các đồng phạm của ông ta, trong đó có một người đàn ông chỉ được biết đến với cái tên Speedy. Notarbartolo và Speedy đã quen nhau hơn 30 năm, từ khi còn là học sinh.
Speedy có nhiệm vụ đưa cả nhóm tẩu thoát khi phi vụ hoàn thành. Những người khác trong nhóm không muốn y đảm trách công việc này nhưng Notarbartolo tin tưởng hoàn toàn bạn mình.
Phi vụ diễn ra trót lọt. Speedy đã hoàn thành tốt công việc của mình, một cách hoàn hảo. Không có còi báo động, không cảnh sát, mọi thứ diễn ra như bình thường. Cả nhóm nhờ thế có thời gian chuẩn bị chu toàn trước khi bảo vệ trung tâm kim cương đến vào sáng thứ hai và phát hiện hầm chứa kho báu của họ đã bị trộm.
Theo kế hoạch, một nửa nhóm sẽ đến Italy trước, mang theo số trang sức quý giá. Milan là điểm hẹn cuối. Tại đây, tất cả sẽ gặp nhau và chia chác chiến lợi phẩm.
Khi các nhân viên bảo vệ đến vào sáng đầu tuần, họ thấy cánh cửa thép dẫn tới hầm chứa đang mở và 100 trong 189 két an toàn đã bị phá, một số trang sức vẫn nằm rải rác trên sàn.
Các điều tra viên kết luận đây không phải một vụ trộm đơn giản. Những kẻ chủ mưu đã phải lên kế hoạch rất tỉ mỉ.
Năm 2000, Notarbartolo thuê một văn phòng bên trong Trung tâm Kim cương tại Antwerp, nơi nổi tiếng là kinh đô kim cương của thế giới. Y tự giới thiệu là một nhà nhập khẩu đá quý có trụ sở ở Turin, Italy, đến đây để gặp các đại lý.

Hầm an toàn của Trung tâm Kim cương Antwerp sau khi bị trộm. Ảnh: Wired.
Notarbartolo tuyên bố y sinh ra để ăn trộm. Biết được niềm đam mê trộm cắp của Notarbartolo, một kẻ có hành tung bí ẩn tự nhận là "tay buôn kim cương Do Thái" đã thuê y thực hiện vụ trộm nhắm vào Trung tâm Kim cương Antwerp.
Được trả 100.000 euro ban đầu (khoảng 150.000 USD vào thời điểm đó), Notarbartolo phải trả lời một câu hỏi đơn giản: Có thể đột nhập hầm an toàn ở Trung tâm Kim cương Antwerp không?
Đầu tiên, Notarbartolo nghĩ rằng không thể, nhưng khát khao chinh phục đã khiến y mày mò, đào sâu tìm hiểu thêm. Notarbartolo bắt tay vào theo dõi và nghiên cứu chính xác cách Trung tâm Kim cương Antwerp vận hành.
Khi Notarbartolo nói với "tay buôn kim cương Do Thái" rằng nhiệm vụ này không thể hoàn thành, ông ta đề nghị gặp Notarbartolo tại một nhà kho bỏ hoang.
Bên trong nhà kho là bản sao hầm chứa kho báu của Trung tâm Kim cương Antwerp, được tay buôn dựng lên dựa vào những bức ảnh mà Notarbartolo đã gửi cho ông ta. Nhóm người đứng quanh bản sao hầm chứa nói với Notarbartolo rằng họ có thể vô hiệu hóa một số hệ thống báo động, nhưng số khác vẫn cần Notarbartolo tự mình thực hiện.
Hai ngày trước vụ trộm, Notarbartolo đến hầm. Mặc chiếc áo khoác, y không đi cùng ai khác mà chỉ mang theo một lọ keo xịt tóc dành cho phụ nữ.
Cảnh sát sau đó xem lại camera an ninh và phát hiện ra Notarbartolo đã dùng keo xịt tóc xịt lên bộ cảm biến chuyển động và cảm biến nhiệt. Nhân viên bảo vệ vì quá quen với những chuyến ghé thăm của Notarbartolo nên đã lơ là cảnh giác. Keo xịt tóc sẽ giúp ngăn cảm biến nhận ra thay đổi nhiệt độ trong phòng, dù không ai biết nó sẽ có tác dụng trong bao lâu.
Đến đêm thứ 7, nhóm của Notarbartolo phá khóa và đột nhập vào Trung tâm Kim cương. Một kẻ trong nhóm đã vô hiệu hóa cảm ứng hồng ngoại bằng cách sử dụng tấm khiên nhựa. Băng keo siêu dính giúp vô hiệu hóa cảm biến chuyên phát hiện biến động từ trường. Hệ thống an ninh 10 lớp của hầm chứa lần lượt bị phá vỡ và cuối cùng kho tiền đã được mở.
Cả nhóm lấy đi 109 két an toàn và đến khoảng 5h30 sáng, Notarbartolo ra lệnh rút lui. Đường phố sẽ sớm trở nên đông đúc nên cả nhóm cần lên xe và nhanh chóng tẩu thoát. Mất một tiếng để đưa số túi chứa chiến lợi phẩm từ tầng hầm lên, vượt qua mọi thiết bị cảm ứng và ra xe, do Speedy lái.

Cảm biến nhiệt bị vô hiệu hóa bởi keo xịt tóc. Ảnh: Wired.
Notarbartolo và Speedy được giao nhiệm vụ cuối cùng: Đốt số giấy tờ đựng trong túi đựng rác phía sau xe, bao gồm các bản vẽ, ảnh chụp, tài liệu về kế hoạch đột nhập, hóa đơn, phong bì, tất cả đều có thể là bằng chứng quan trọng chống lại họ.
Họ ban đầu định đưa chúng tới Pháp để tiêu hủy, nhưng Speedy quá lo lắng khi phải vận chuyển số giấy tờ đó đi quãng đường quá xa, nên đề nghị đốt chúng ở khu rừng gần đó.
Khi đến một khu vực cây cối rậm rạp mà người qua đường không thể nhìn thấy, cả hai chậm rãi dừng xe lại, chia số giấy tờ ra làm đôi để phi tang. Notarbartolo mải mê đốt số giấy tờ của mình và khi ngẩng lên, ông ta phát hiện Speedy chỉ đơn giản vứt chúng vào bụi cây do quá lo lắng bị phát hiện.
Notarbartolo cho rằng không đủ thời gian để gom lại số giấy tờ mà Speedy đã vứt ra, nên quyết định rời đi, tin rằng sẽ không ai bén mảng đến đây. Tuy nhiên, đây là khu đất thuộc sở hữu của một thợ săn địa phương và anh ta phát hiện số giấy tờ này vào ngày hôm sau.
Tin rằng đây là trò chọc phá của đám học sinh địa phương, người thợ săn báo cảnh sát. Khi anh ta nói rằng trong số giấy tờ này có phong bì ghi "Trung tâm Kim cương Antwerp", cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra.
Bằng chứng từ mớ giấy lộn này là quá đủ để cảnh sát lần ra manh mối và cuối cùng xác định được Notarbartolo từ camera giám sát của một cửa hàng gần đó, nơi anh ta vào mua bánh sandwich sau vụ trộm. Hóa đơn chiếc bánh sandwich vẫn còn lẫn trong đám giấy lộn.
Notarbartolo khai rằng tay buôn kim cương Do Thái không xuất hiện ở Milan. Trước khi triển khai kế hoạch, tất cả thống nhất rằng tên này sẽ nhận 1/3 số chiến lợi phẩm vì đã bỏ ra số tiền đầu tư ban đầu và tập hợp nhóm, nhưng cuối cùng, ông ta đã biến mất cùng với phần lớn số tiền.
Notarbartolo trở lại Bỉ, yên tâm rằng mình sẽ an toàn, nhưng y lập tức rơi vào tay cảnh sát. Y quyết không khai ra danh tính của Speedy và tung tích của đồng phạm này vẫn còn là bí ẩn.
Tại nhà của Notarbartolo ở Turin, họ còn tìm thấy 17 viên kim cương với giấy chứng nhận đi kèm. Các điều tra viên Bỉ nhanh chóng truy vết và xác định nó đến từ hầm ngầm của Trung tâm Kim cương Antwerp.
Notarbartolo bị tòa phúc thẩm Antwerp kết án 10 năm tù vào năm 2005 nhưng được ân xá trước thời hạn vào năm 2009, với điều kiện phải bồi thường cho các nạn nhân của vụ trộm. Do Notarbartolo không có bất cứ động thái bồi thường nào, đến năm 2011, tòa án phát lệnh bắt trên toàn châu Âu với Notarbartolo. Ông ta bị bắt lại vào năm 2013 tại sân bay Charles De Gaulle ở Paris, Pháp, và tiếp tục ngồi tù đến năm 2017.
Nhiều chi tiết cụ thể về vụ trộm vẫn chưa được làm sáng tỏ như số tài sản còn lại có bị Notarbartolo giấu ở đâu đó hay không? Tay buôn kim cương mà theo lời Notarbartolo đã "bốc hơi" với 80 triệu USD có tồn tại không hay chỉ là một nhân vật hư cấu do y nghĩ ra để trốn tội? Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là phi vụ đã trở thành một trong những vụ trộm kim cương lớn nhất lịch sử.
Vũ Hoàng (Theo ATI, LADbible)