- Sân khấu của anh đối mặt khó khăn gì sau gần ba tháng mở cửa?
- Chúng tôi khai trương khoảng 10 ngày, Covid-19 bắt đầu bùng phát, diễn biến phức tạp nên chỉ diễn cầm chừng. Từ Tết đến giờ, chúng tôi mở rồi lại đóng cửa vài ba lần. Gần ba tháng qua, tôi và chị Hồng Vân đầu tư khoảng 500 triệu đồng nhưng chưa thu được đồng lợi nhuận nào. Nhìn vào gương, tôi phát hoảng vì tóc bạc hết.
Ngoài yếu tố dịch bệnh, sân khấu chúng tôi gặp bất lợi về vị trí. Sàn diễn không nằm ở mặt tiền như một số nơi, khán giả cần đi thang máy lên lầu. Phải là người ủng hộ kịch nói, họ mới mua vé. Kịch mục của sân khấu cũng chưa đa dạng, chỉ có một số vở diễn xoay vòng như Bạch xà truyện, Ngẫm Kiều, Người vợ ma... Giờ do dịch, chúng tôi phải hoãn kế hoạch dựng vở mới.
- Vì sao anh đứng ra quản lý sân khấu dù chưa có kinh nghiệm?
- 15 năm vào nghề, tôi chỉ đi diễn và hát là chính. Tôi nhận trách nhiệm quản lý một sân khấu với nhân sự hàng trăm người chủ yếu vì lời hứa với đàn anh - cố diễn viên Anh Vũ. Anh ngày trước là đồng nghiệp thân thiết với nghệ sĩ Hồng Vân, cùng chung tay gây dựng sân khấu kịch Phú Nhuận. Lúc mới vào nghề, tôi nhiều phen bế tắc vì chưa thấy hướng phát triển. Anh là người vực tôi dậy, giới thiệu tôi về diễn cho sân khấu. Anh thường nói: "Làm gì thì làm, đừng rời sân khấu, chốn này linh thiêng lắm". Hai năm trước, nghệ sĩ Hồng Vân cũng nói với tôi: 'Hay là con về phụ quản lý sân khấu với cô?'. Dù còn mê đóng phim, tôi nghĩ khi đã có hai tiền bối ngỏ lời như vậy, ắt hẳn đó phải là duyên.
Với tôi và nhiều nghệ sĩ, nhất là thế hệ trước, diễn trên sân khấu "đã" hơn đóng phim nhiều. Quay một phim, diễn viên có thể đóng lại nhiều lần, sau đó cắt ghép, hậu kỳ hoàn chỉnh mới phát sóng. Còn kịch nói, mỗi lần diễn là một lần sống hết mình. Tôi từng gặp nhiều khán giả mua vé hàng chục lần để xem Người vợ ma - vở kinh dị nổi tiếng của sân khấu Phú Nhuận, diễn đi diễn lại suốt 15 năm.
- Là "ông bầu" mới, anh nghĩ gì khi kịch nói riêng và sân khấu nói chung đang đi xuống?
- Tôi nhận ra sân khấu là nơi có thể phát triển sự nghiệp chậm rãi nhưng vững chắc. Dù kịch lao đao, tôi tin làng giải trí vận động theo một vòng tròn. Sẽ có ngày, sân khấu trở lại thời hoàng kim như cách đây 10-20 năm. Thực tế, dù mặt bằng chung sân khấu đang gặp khó khăn, một số đơn vị như Thế Giới Trẻ, Idecaf... vẫn ăn nên làm ra, có nhiều vở "cháy" vé. Tôi nhìn nghệ sĩ Hồng Vân như một tấm gương để hướng đến. Chị có vị trí như hôm nay nhờ hàng chục năm làm bầu sân khấu chứ không chỉ bởi đóng phim.
Nhiều đồng nghiệp đùa tôi là ông bầu trẻ nhất thành phố. Đa số nghệ sĩ bắt đầu quản lý sân khấu từ độ tuổi 40-50, còn tôi chưa tròn 35. Nhiều người khuyên tôi nên trở lại với màn ảnh nhiều hơn, nhưng tôi biết thời của mình đã qua. Vài năm trước, khi phim truyền hình còn được ưa chuộng, bật kênh nào - nhất là ở những miền Tây - cũng có thể thấy phim tôi đóng. Giờ, mỗi năm tôi tham gia cầm chừng vài ba phim. Tôi chấp nhận sự đào thải của nghề diễn và định hướng bản thân theo con đường lâu dài hơn.
- Khi gặp áp lực trong công việc, anh chia sẻ với ai?
- Những ngày qua, thấy tôi lao tâm khổ tứ, bạn gái động viên. Cô ấy hiểu được tâm huyết của tôi dành cho công việc. Từ khi mở sân khấu, xong việc, tôi chỉ về nhà, đọc kịch bản rồi nhẩm tính làm thế nào để duy trì được điểm diễn.
Tôi hẹn hò từ vài tháng nay. Tôi và cô ấy đến với nhau sau một lần làm việc chung. Ban đầu, cô ấy e ngại vì tôi có điều tiếng nhiều về tính đào hoa. Tôi thừa nhận với bạn gái rằng khi ấy tôi còn trẻ, suy nghĩ nhiều lúc chưa đúng mực. Tôi luôn thành thật với cô ấy trong mọi chuyện. Gần đây, tôi đóng phim cùng bạn gái cũ - diễn viên Hồ Bích Trâm. Mỗi lần gọi điện cho Trâm về công việc, tôi luôn trò chuyện trước mặt bạn gái. Tôi nhận ra để giữ quan hệ vững bền, đừng gieo vào đầu người còn lại những nghi ngờ. Chúng tôi đã về thăm gia đình hai bên. Một đám cưới có lẽ cũng không còn xa, song chúng tôi không đặt nặng chuyện hôn lễ, miễn là cả hai luôn thấy hạnh phúc ở hiện tại.
Mai Nhật