Vừa đến Auckland được một tuần, tôi và sis (cách thân mật tôi vẫn gọi chị bạn của tôi) quyết định đi Queenstown theo lời rủ của anh bạn. Và đó là chuyến đi đầu tiên của tôi ở đây. Vì thói hay ngủ của tôi mà sis không đánh thức tôi dậy được, tôi chỉ kịp nhìn nhanh nhưng vẫn nhớ mãi những đám mây quyện vào đỉnh núi trông như một dòng sông yên tĩnh nhìn từ máy bay.
Queenstown với tôi qua lời kể của mọi người là thiên đường còn sót lại trên mặt đất, là phim trường của bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn. Quả thật thị trấn nhỏ này vào ngày cuối hè đẹp đến nao lòng. Tôi nhớ sắc đỏ của một buổi chiều hoàng hôn trên dãy núi dọc hồ Esplanade, nhớ những rừng thông trải dài vẫn gặp trong những thước phim, nhớ lắm những chú hải cẩu béo núc nằm sưởi nắng trên mỏm đá ở Milfold Sound. Milfold Sound, kỳ quan thứ tám của thế giới, gợi tôi nhớ đến kỳ quan Hạ Long của Việt Nam. Sẽ thật khập khiễng khi so sánh hai kỳ quan này, nhưng có một điều tôi chắc chắn đó là không có bức ảnh nào có thể diễn tả được vẻ đẹp nó ngoài việc tận mắt ngắm nhìn.
Tôi rời Queenstown để trở về với mục đích chính là nhập học ở Auckland. Mùa thu là mùa nhập học trên xứ sở kiwi. Mùa thu Auckland không có mùi hoa sữa thơm nồng như Hà Nội mà đặc trưng bởi sắc vàng của lá. Tôi thích ngắm nhìn sắc lá thay đổi theo từng mùa và dòng sinh viên đi lại từ phía cửa sổ thư viện trường, để cảm nhận được nhịp sống của cảnh và người đang thay đổi từng giờ. Auckland nơi tôi sống là thành phố đông dân nhất New Zealand, nhưng với tôi nó rất bình yên với hình ảnh của những cánh buồm trắng, những hòn đảo nhỏ với bãi biển xanh trong.
Điều tôi nhớ nhất về mùa đông nơi đây là gió và mưa. Mảnh đất nằm ở vành đai núi lửa Thái Bình Dương này nổi tiếng với những trận động đất, núi lửa, gió bão. Mặc dù vậy, may mắn là tạo hóa cũng ban tặng New Zealand cảnh sắc tuyệt đẹp. Mùa đông là mùa của du lịch, trong đó đảo Nam New Zealand luôn điểm đến hấp dẫn của những người đam mê trượt tuyết và những trò chơi cảm giác mạnh. Tôi nhớ buổi sáng ngắn ngủi ở Christchurch với những tòa nhà, con đường đang tu sửa do động đất, nhớ đỉnh núi phủ băng trắng xóa phản chiếu trên mặt hồ Wanaka và nhớ cả cái rét căm căm ở thành phố cổ kính Dunedin.
Mùa xuân là mùa của những người yêu hoa. Xuân đến rõ rệt khi bạn nhìn thấy những bông hoa trắng vàng bé xíu mọc trên bãi cỏ xanh rờn. Cây mộc lan, hoa đào nở rộ sắc hồng trong khu Botanic Garden. Tôi đến Napier và thủ đô Welly vào những ngày cuối xuân. Napier, thành phố Art Deco độc đáo duy nhất ấy vô tình là thành phố tôi yêu thích. Tôi và những chị bạn cứ mải miết đạp xe dọc bãi biến Napier để rồi dừng chân ngắm những vườn hoa hồng, vườn nho rộng bạt ngàn xanh mướt. Tôi nhớ một chiều trên đồi Bluff Hill, chúng tôi lặng ngắm hoàng hôn và cảm nhận hơi thở chậm rãi của thành phố này. Rời Napier, chúng tôi đến thủ đô Welly vào một đêm đầy gió. Welly lộng gió ấn tượng với hệ thống giao thông xe điện và dòng người đi lại trong những chiếc áo khoác gió dù đã cuối xuân.
Mùa hè là mùa của mùi biển. Tôi nhớ da diết những bãi biển nhỏ ở Auckland, nhớ cảnh sắc trên đường đi làm vào những ngày hè, những chiếc thuyền buồm đỗ yên ả dọc vịnh Hobson và những chú hải âu bay lượn, nhớ cả bác tài xế Kiwi lúc nào cũng tươi cười khi nhìn thấy bóng tôi từ xa. Tôi nhớ hồ địa nhiệt ở Waiotapu, mảnh đất thiêng của người thổ dân Maori, với những suối nước nóng, ao bùn sôi sục với mùi nồng của khí lưu huỳnh. Đây là một kỳ quan mà bạn chỉ có thể gặp ở Rotorua.
Bạn chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tôi viết ra những dòng này khi tôi đang ở đây, đang chứng kiến cuộc sống nơi đây diễn ra hàng ngày. Mọi thứ như thước phim sống đang chạy trong tâm trí tôi vậy.
Nhớ đến cuộc nói chuyện của tôi và sis, chúng tôi đều nghĩ New Zealand là đích đến không ngờ bởi may mắn là hai chị em cùng đạt được học bổng toàn phần NZAID . New Zealand chắc hẳn sẽ là chân trời mới với nhiều bạn trẻ như tôi. Nhưng với tôi, mảnh đất này giờ đây là cả một chân trời nhớ. Tôi biết ở đâu đó xa xôi trên thế giới, chị và những người đã, đang sống ở bất kỳ nơi đâu trên mảnh đất này đều nhớ nó da diết lắm. New Zealand với tôi vẫn là trang sách mở, một câu chuyện kể dở với quá nhiều nỗi nhớ và con người đi qua.
Chị à, giai điệu của bài hát ‘I see fire, in the mountain... and I hope that you still remember me’ cứ vang mãi. Em vẫn tin rằng một ngày không xa chúng ta sẽ tái ngộ ở xứ sở Shire, xứ của nhừng người lùn Hobbit, sẽ lại ngồi trên bãi cỏ xanh rờn ngắm bầu trời mây trong ngắt.
Gửi chị và những người bạn thân yêu của em!
Auckland, một chiều nhớ.
Đinh Thị Hằng Anh