From: Quynh Anh
Sent: Monday, September 22, 2008 4:19 PM
Subject: Tôi cung giong nhu Uyên
Đọc tâm sự của Uyên, trước hết tôi xin chia sẻ và đồng cảm cùng Uyên.
Càng đọc chuyện của Uyên sao tôi thấy giống chuyện của mình đến vậy, tuy không hoàn toàn. Câu chuyện của Uyên khiến tôi thấy đồng cảm thật nhiều, nhưng tôi hiện bây giờ cũng đang bế tắc như Uyên nên tôi cũng không biết phải khuyên Uyên nên như thế nào nữa.
Tôi giận cha mẹ anh ấy nhiều nhưng không trách vì cha mẹ nào cũng muốn con mình được sung sướng. Cha anh ấy và cha tôi cũng đều là những người có địa vị trong xã hội, hai gia đình có thể nói khá "cơ bản", bản thân tôi cũng không kém anh ấy (về mọi mặt và có phần hơn), đó là điều làm tôi day dứt nhất. Tôi thật sự vẫn chưa thể hiểu cha mẹ anh ấy muốn gì.
Cha tôi (mẹ tôi đã mất cách đây 4 năm) sau khi biết cha mẹ anh ấy không đồng ý nên cũng rất phản đối chuyện của chúng tôi. Theo tôi hiểu có lẽ là vì lòng tự trọng. Tôi thực sự mệt mỏi và cảm thấy bị tổn thương. Tôi biết anh cũng rất sợ cha mẹ, anh có thể làm chỗ dựa vững chắc cho tôi được không? Rất nhiều lần tôi muốn chúng tôi dừng lại, nhưng cả 2 chúng tôi đều không làm được. Tôi chỉ còn một mình cha nên thật lòng không muốn làm cha buồn.
Những câu hỏi Uyên đặt ra cũng là những câu hỏi tôi đặt ra, rất mong độc giả chia sẻ cùng chúng tôi, cho chúng tôi những lời khuyên chân thành.
Xin cảm ơn rất nhiều!