Tôi làm việc tại TP HCM, mẹ tôi ngoài 50 tuổi, buôn bán nhỏ ở quê. Cuộc sống gia đình khá bình yên. Kinh tế không giàu nhưng tạm ổn, không đến nỗi thiếu trước hụt sau.
Mỗi tháng tôi gửi mẹ vài triệu đồng để mua sữa hay thích ăn gì thì mua. Mỗi lần nhận tiền, bà luôn nói không dám chi tiêu cho bản thân mà để dành tiền sau này cho tôi lấy vợ. Nhưng tôi vừa phát hiện bà lấy tiền tôi biếu hàng tháng để chơi hai dây hụi. Điều đáng nói là số lần bà bị giật hụi hơn số ngón trên một bàn tay.
Tôi nhớ năm tôi học lớp 12, bà bị giật số tiền hụi nhiều nhất, hơn 30 triệu đồng. Chủ hụi là một người bà con. Họ đổ nợ nên lấy tiền của các con hụi xoay xở, dẫn đến không có khả năng chi trả. Mẹ tôi đòi tiền thì họ khóc lóc xin khất, sẽ trả tiền sau. Nhưng cả chục năm trôi qua rồi vẫn chưa đưa lại đồng nào cho mẹ tôi.
Từ nhỏ đến lớn, chưa khi nào tôi nghe mẹ tôi chơi hụi mà lấy lại được tiền cả. Chính vì gia đình không đến nỗi túng thiếu, mẹ cứ nghĩ chơi hụi là cách tiết kiệm có sinh lời nên cố gắng hốt cú chót. Và đùng một cái, chủ hụi tuyên bố vỡ nợ.
Tại sao nhiều người ở quê như mẹ tôi lại thích chơi hụi như vậy? Ai rủ là cứ chơi, dù tôi đã cảnh báo nhiều lần bằng cách gửi thông tin những vụ vỡ hụi, bà có đọc nhưng vẫn phớt lờ.
Tôi đang lo sợ mẹ tôi lại bị giật hụi và băn khoăn có nên gửi tiền về biếu bà nữa không?
Khắc Long
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.