From: Tran Quoc Huy
Sent: Wednesday, December 02, 2009 3:09 PM
Thưa quý độc giả, tôi là một người còn trẻ tuổi và chưa có gia đình, nhưng tôi thường xuyên đọc các bài chia sẻ của tất cả mọi người đăng trên VnExpress.net. Qua đây tôi cũng học được nhiều bài học để chuẩn bị hành trang cho bản thân tôi trước khi lập gia đình.
Gần đây tôi có đọc các bài viết của các anh, các chị liên quan đến quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người về câu chuyện của gia đình tôi, câu chuyện giữa một nàng dâu, là mẹ tôi và một người mẹ chồng, là bà nội tôi.
Ông bà nội tôi sinh được 5 người con, trong đó bố tôi là người con thứ ba và là người con trai duy nhất của ông bà nội. Hai bác tôi, bố tôi và 2 cô của tôi đều được bà nội lo cho ăn học mặc dù ông nội không biết chữ và cũng không cho mọi người đi học. Sống giữa cảnh đất nước ta còn chìm ngập trong nghèo đói và ách đô hộ của thực dân, đế quốc nhưng bà nội tôi luôn được mọi người biết đến là một người phụ nữ đảm đang. Bà nội tôi đã 2 lần được bầu là người phụ nữ đảm đang nhất xã.
2 bác tôi đều đi học đại học, 2 cô thì đi học trung cấp, còn bố tôi nhập ngũ và tham gia giải phóng miền Nam. Sau khi nước ta giải phóng thì bố lấy mẹ tôi vào năm 1977. Ông bà ngoại tôi rất nghèo nhưng mẹ tôi cũng được học hết cấp 2, tuy nhiên khi về làm dâu thì mẹ là người bị coi là có học thức kém nhất (tất nhiên không kể ông bà nội).
Bố tôi tiếp tục lái xe và thường xuyên xa nhà. Mẹ tôi ở nhà sống cùng ông bà nội và các cô, các bác. Mẹ tôi làm việc quần quật như một người nô lệ trong một gia đình lúc đó được coi là có học, gia giáo. Mẹ tôi kể, mang bầu chị gái tôi đến tháng thứ 8 vẫn phải đi phun thuốc sâu. Đi chợ về thì bà nội kiểm tra từng đồng, không được thiếu một xu.
Rồi biết bao lần mẹ tôi bị đánh, mà bị những 5 người phụ nữ đánh cơ. Bà tôi thương yêu các cô, các bác tôi bao nhiêu thì ghét mẹ tôi bấy nhiêu. Khi tôi lớn lên, tôi cũng đã chứng kiến tất cả những gì mà mẹ tôi phải trải qua, tôi đã nhìn thấy mẹ phải giã gạo từng đêm, tôi đã nhìn thấy mẹ bị mắng, bị chửi thậm tệ như thế nào. Mẹ sống trong tủi nhục và nước mắt, nhưng đổi lại mẹ lại nhận được tình yêu vô bờ của bố tôi nên mẹ đã sống vì bố và vì 3 chị em tôi.
Bố tôi thương yêu và chăm sóc ông bà, chăm lo cho các cô, các bác tôi đầy đủ tất cả mọi thứ trước khi họ đi lấy chồng. Bố tôi sống nặng chữ hiếu nên chỉ biết bù đắp và thương yêu mẹ thật nhiều khi biết rõ cuộc sống làm dâu cực khổ của mẹ tôi. Khi cả 3 chị em tôi lớn lên, ngoan ngoãn và học giỏi cũng là lúc các bác, các cô tôi bắt đầu đối xử với mẹ tôi tốt hơn và không bao giờ dám nói mẹ tôi trước mặt 3 chị em tôi.
Các bác, các cô thương yêu chúng tôi, quan tâm chúng tôi như là để chuộc lỗi cho những gì họ đã làm. Còn bà nội tôi thì vẫn vậy, vẫn nổi tiếng là người phụ nữ đảm đang, một người có vẻ phúc hậu và… vẫn ghét mẹ như ngày nào. Năm nay bà nội tôi 89 tuổi rồi, nhưng bà vẫn ghét mẹ tôi lắm. Chưa bao giờ mẹ tôi được làm chủ gia đình cả, mặc dù bây giờ mẹ tôi ở nhà chăm sóc bà nội và bố tôi.
Mẹ tôi cho đứa trẻ hàng xóm quả táo thì bà bảo mẹ lộng quyền, không coi bà ra gì. Đi làm về, mẹ tôi chào nhỏ thì bà bảo khinh bà không thèm chào, chào to thì bà bảo là quát bà. Nhà có bánh trái, hoa quả thắp hương xong mẹ tôi cũng chẳng bao giờ dám động vào…
Thưa các cô, các bác, các anh, các chị là những độc giả của mục tâm sự VnExpress.net. Tôi vừa kể cho mọi người nghe về cuộc đời làm dâu của mẹ tôi đấy. Năm nay mẹ tôi 56 tuổi rồi, và mẹ tôi đã có 2 cháu ngoại rồi đấy. Nhưng đến tận bây giờ mẹ tôi vẫn là một người con dâu phải sống trong nước mắt. Mẹ tôi hận bà nội lắm, và mẹ bảo đến lúc chết mẹ cũng không bao giờ quên và cứ kể lại cho chúng tôi nghe thì mẹ tôi lại khóc, và mẹ tôi lại nói: Mẹ không biết vì sao bà lại cay nghiệt với mẹ đến vậy?
Có lẽ khi đọc bài viết của tôi, sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng tôi muốn mọi người hiểu rằng, bố tôi là một người yêu thương mẹ hết lòng, là một người con tuyệt vời và là một người cha tuyệt vời. Nhưng bố lại phải chứng kiến cảnh mẹ khổ vì bên kia là mẹ đẻ của bố, là các chị, các em ruột của bố, vì một mình bố phải chăm lo cho mọi người. Tôi luôn hạnh phúc vì bố tôi thương yêu mẹ tôi, hạnh phúc vì mẹ tôi được trời phú cho một sức khỏe tốt và đến bây giờ, khi mẹ tôi gần 60 tuổi thì bà cũng được tận hưởng hương vị của sự hạnh phúc bên bố tôi, bên 3 chị em tôi thành đạt và bên những đứa cháu ngoại mà bà hết mực yêu thương.
Nhưng đến tận bây giờ cũng không ai hiểu vì sao mà bà nội tôi lại ghét mẹ đến thế, những người hàng xóm đi bên cạnh câu chuyện mẹ chồng nàng dâu suốt 32 năm cũng không hiểu vì sao. Ngày còn nhỏ tôi cũng ghét bà nội tôi lắm. Khi lớn lên thì tôi biết tôi không được phép phán xét cuộc sống của thế hệ trước mình. Tôi chỉ biết động viên mẹ và cố gắng mang lại cho mẹ tôi thật nhiều niềm vui, hạnh phúc.
Tôi cũng luôn đi trả lời cho cái câu hỏi tại sao ấy, để tìm ra một nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn thế kỷ này. Và tôi cũng tự tìm ra cho riêng mình một vài lời giải thích. Mẹ tôi khổ vì phải sống trong xã hội phong kiến khắc nghiệt và bất công, cái xã hội ấy đã thấm sâu vào ý thức của các bà mẹ chồng một quan niệm: “Con dâu như kẻ ở trong nhà”.
Có nhà tâm lý học người Mỹ thì cho rằng quan hệ đó xuất phát từ tính ích kỷ mà ông trời đã phú cho người phụ nữ khi họ vừa sinh ra, chính vì thế mới có mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu, mới có chuyện bà cô bên chồng. Tất cả là vì cái tính ích kỷ ấy trỗi dậy khi một người phụ nữ phải chia sẻ tình cảm của con trai họ với một người khác máu, chia sẻ tình cảm của em, anh trai mình với một người khác máu.
Tôi thì không ủng hộ quan điểm này, vì không hoàn toàn đúng. Mà tôi thiết nghĩ rằng mối quan hệ này vốn đã phức tạp và có lịch sử lâu đời. Chúng ta sẽ không tìm ra một câu trả lời chính xác được. Mỗi người con dâu đều có hoàn cảnh riêng, không ai giống ai cả và chuyện mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn là muôn thủa dù không nhiều thì ít. Mỗi một đời người đều có thể sống trong đau khổ, tủi cực, như là để đấu tranh và đi tìm hạnh phúc thực sự cho cuộc đời họ chứ không phải làm tăng thêm hận thù và mâu thuẫn trong các mối quan hệ giữa người với người.
Một người con dâu giàu tính hy sinh và chịu đựng nhất định sẽ được hạnh phúc bên chồng và các con của họ. Ở đó, họ được tôn vinh trở thành một vẻ đẹp, họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Trong xã hội, không phải bà mẹ chồng nào cũng ác, cũng xấu. Thực tế có những bà mẹ chồng còn yêu thương con dâu mình hơn con đẻ. Cũng có những người con dâu tốt, cũng có những người con dâu không tốt. Mong mỗi người trong chúng ta đều cố gắng để có được cuộc sống hạnh phúc bên người thân, để quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
Trần Quốc Huy