Từ: Lua Vang Bat Ngat
Đã gửi: 11 Tháng Bảy 2011 1:30 CH
Chào bạn Mai!
Tôi không hiểu sao bạn lại có suy nghĩ ủng hộ như vậy? Ý của bạn lẽ ra ba mẹ của bạn Thùy sẽ ly dị, nhưng vì sợ rằng ly dị sẽ làm cho con cái bị hụt hẫng, nên họ đã chọn giải pháp là sống chung, nhưng mạnh ai nấy sống, bằng mặt mà không bằng lòng đúng không?
Nếu đúng như vậy thì tôi hoàn toàn không đồng tình. Trong tình cảm là phải rõ ràng dứt khoát, ba mẹ của Thùy phải dành ra thời gian thích hợp để nói rõ, không phải gây gổ các mối bất đồng rồi tìm cách giải quyết để tiến tới hòa bình. Sau khi đã bàn bạc tìm cách giải quyết mà vẫn không hiệu quả thì tốt nhất nên ly dị.
Còn nếu như ba mẹ của Thùy không đủ can đảm để ngồi lại tìm hướng giải quyết, điều này cho thấy họ thật sự không muốn hòa hợp lại, do vậy ly dị là cách tốt nhất. Trong bài tâm sự cho thấy ba mẹ Thùy toàn gây gổ với nhau mà không hề có ý thức bàn bạc giải quyết mâu thuẫn để hòa hợp. Vậy mà mẹ của Thùy lại vội vàng tìm đến người đàn ông khác, làm cho tôi hiểu rằng mẹ Thùy không muốn hòa hợp. Lỗi hoàn toàn thuộc về mẹ của Thùy.
Chia tay bằng con đường ly dị tự nguyện sẽ hay và đẹp hơn rất nhiều so với hình thức ly dị ép buộc vì bại lộ mối tình lén lút. Ly dị tự nguyện sẽ làm cho con cái hiểu rằng ba mẹ đã làm hết sức để đi đến hòa hợp mà vẫn không thể hòa hợp được, thôi thì đành phải chấp nhận sự thật.
Lúc này con cái sẽ hãnh diện vì ba mẹ đã làm một việc đúng, trong đầu của các con sẽ không bị vẩn đục, và Thùy sẽ vẫn tự hào hãnh diện khi nhắc đến ba mẹ. Ngược lại khi bại lộ mối tình như vậy thì làm sao sau này các con còn dám nhìn mẹ, tổn thất tinh thần lúc này là khủng khiếp hơn không gì bù đắp được.
Đối với Thùy, tôi xin chia sẻ nỗi buồn này, hy vọng mẹ Thùy tỉnh táo quên đi mối tình này để quay lại với gia đình. Rồi mọi chuyện trở về như ban đầu đầy ắp những tiếng cười.