![]() |
Thiếu nữ đi chợ hoa ngày Tết. Ảnh: Khánh Huyền. |
Vậy là lần thứ ba con không được ăn Tết ở nhà mẹ ạ. Con vốn yêu và thích Tết nhất, từ bé đến lớn, vậy mà Tết này con lại không về mẹ ơi.
Lần đầu tiên không được ăn Tết ở nhà đó là khi con du học bên Đức. Cuộc sống sinh viên đi học xa nhà, mọi người đoàn kết lắm mẹ ạ, tụ tập rủ nhau ăn uống linh đình, chúc tụng nhau ầm ĩ: ăn ăn ăn, uống uống uống, nói nói nói, cười cười cười... Tất cả tạo thành hình ảnh ấn tượng cho một cái Tết xa nhà. Con vẫn nhớ, đúng 6h tối (12h đêm Việt Nam), tất cả mọi người cụm ly rồi rủ nhau ra bờ sông Neckar xem bắn pháo hoa. Con đã háo hức là thế, con đã vui là thế. Vậy mà con vẫn thấy môi mình mặn mặn, một cảm giác rất trống trải, một nỗi buồn mênh mang, thì ra... đấy là cái Tết xa nhà.
Mọi năm cứ gần đến Tết, con vui lắm mẹ ạ, con cùng mẹ đi mua sắm bao nhiêu là thứ, cùng bố và em dọn dẹp nhà cửa, rồi đi mua quất mua đào. Cứ đến giáp Tết, hội bạn thân lại rủ con lên chợ hoa Quảng Bá, năm nào con cũng được tặng một chậu hoa Thủy Tiên. Thường thì không bao giờ con thỏa mãn một lần lên đó, lúc lại rủ thêm em, lúc lại gọi đứa bạn, hai lần, ba lần... Ôi chao là nhớ!
Tết với con vui lắm, con được ra Bờ Hồ ngắm pháo hoa cùng các bạn. Thói quen đấy từ nhỏ, đến khi lớn rồi vẫn vậy, thành truyền thống rồi mẹ nhỉ, ôi con lại nhớ các bạn quá rồi!
Tết là những ngày qua nhà bà ngoại chúc Tết, rồi như thành thông lệ, mùng 1 ở nhà bác cả, mùng 2 ăn uống ở nhà bác hai, mùng ba mọi người lại tụ tập nhau ở nhà mình, ôi vui quá là vui!
Ai đó bảo Tết thật mệt, nhưng con lại thật thích, con yêu Tết lắm mẹ ơi!
Tết năm ngoái con không về, vợ chồng mới cưới, mà con lại vừa sang Singapore nên không về nhà được. Con có chồng bên cạnh, có người luôn yêu thương và che chở cho con, người khiến con hạnh phúc khi quyết định chấm dứt cuộc sống độc thân. Nhưng con vẫn thèm về Tết, con yêu bố mẹ và em nhiều lắm, gia đình mình là tất cả những gì con có ở Việt Nam. Con nhớ Tết lắm mẹ ạ!
Tết năm nay con lại không về, không phải vì con không đặt vé, con đã háo hức hơn nửa năm qua để được đón Tết ở nhà. Vậy mà con phải hủy vé, vì con có bầu to quá, bác sĩ khuyên không nên đi lại bằng máy bay.
Con không về chắc mẹ buồn lắm, mẹ luôn động viên con: "Tất cả vì em bé con ạ". Con hiểu, con hiểu chứ, nhưng mà giá như...
Vợ chồng con đón Tết ở Singapore, đất nước nhỏ thuộc Đông Nam Á. Bên này đồ ăn đủ hết, chẳng thiếu thứ gì. Hôm qua con đi siêu thị, thấy họ bày bán cả quất, bày những hộp quà, người dân ở đây cũng đón Tết âm lịch như ở nhà mình. Khu nhà con ở cũng chăng đèn, kết hoa. Vậy mà con không thấy không khí tràn ngập, à thì ra đây không phải là nhà...
30 Tết năm nay, vợ chồng con làm cơm Tất niên mời bạn bè, những người không về được Việt Nam đến chung vui. Con đã lên danh sách, đâu cũng 11-12 món đậm đà hương vị Việt Nam: bánh chưng, giò, xôi gấc, canh măng, món rau, món trộn, món xào... Vậy mà con vẫn thèm được ăn bữa cơm Tất niên nho nhỏ của nhà mình, nơi có bố, có mẹ và có em.
Tết gần đến và con thấy môi mình lại mặn, Tết này con không về...
Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nhiều mẹ nhé! Năm sau con hứa, gia đình nhỏ của con sẽ về, có cả em bé nữa mẹ nhé. Xuân sau con sẽ về!
Con yêu mẹ nhất trên đời!!!
Lan Anh
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi tại đây.