![]() |
Tác giả đón giao thừa tại chùa Huệ Quang, bang California, Mỹ. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Cũng đã gần bốn mùa xuân rồi con đã rời xa mái nhà mà con đã sống khi con vừa lọt lòng mẹ. Cứ mỗi lần chợt nghe tivi có bài nhạc hát về mẹ, về quê hương là nước mắt con cứ chảy ra. Không hiểu sao cố giữ nước mắt lại để che đậy cảm xúc của con trước mặt người khác nhưng không được, nước mắt cứ giọt ngắn giọt dài đến nỗi phải cầm cái remote để bấm thật nhanh sang đài khác.
Tết này con lại xa nhà, chắc bố mẹ nhớ con lắm! Con cũng nhớ bố mẹ rất nhiều nhưng mỗi lần bố mẹ hỏi, con cứ nói với bố mẹ là không có gì đâu, con vẫn vui và chuẩn bị Tết nè! Mỗi lần Tết đến con thường hay đi mua hoa về để ở trước nhà. Năm nay bố nói, bố mẹ mới mua hai cây hạt đỉnh hồng và hai cây hướng dương giống như hồi đó con mua để đem về nhà chưng, còn mẹ nói mẹ mới ra chợ mua được mấy chậu hoa Tú Quyên đẹp lắm, giống như tên ở nhà của con. Bố nói nhớ con nên mua những cây mà con đã mua hồi đó về nhà để… cho đỡ nhớ đến con! Con là do bố mẹ sinh ra, nên bố mẹ nào cũng thương con hết. Con hiểu bố mẹ nhớ và buồn thương con vô hạn… Người mẹ nào có con đi xa đều có cảm giác nhớ con vô bờ bến.
Xa bố xa mẹ rồi con mới biết cuộc sống mới như thế nào, một mình con sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn mà không có bố mẹ bên cạnh che chở. Ngày xưa thì một câu “mẹ ơi” thôi, mẹ ơi con đói bụng quá; mẹ ơi con nhức đầu quá; con thích đôi giày này, mẹ ơi! Con muốn… Con thích… Chỉ vì tiếng mẹ ơi mà mẹ dù trời nắng hay mưa cũng chạy đi mua thuốc và chăm sóc cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Còn bây giờ có ai được như mẹ?
![]() |
Tác giả cùng các bạn đón tết trong ngày cuối năm tại công ty Edwards Lifescience. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Nhớ lại cái thuở còn cắp sách đến trường, vào những ngày gần Tết, mẹ thường dẫn con đi mua áo đầm và cùng mẹ đi chợ mua đồ về cúng đưa ông táo về trời, rồi lễ cúng ông bà. Những ngày gần Tết mới vui làm sao, nhà gần chợ nên cứ chốc chốc mẹ lại cầm giỏ đi chợ mua hàng Tết về, nào là hoa, nào là bánh trái, bánh chưng, bánh tét và cùng nhau ngồi làm củ kiệu, vui vẻ quây quần bên gia đình những ngày cuối năm.
Rồi khi con lớn lên, tìm được một nửa của mình, con lại quên mất đi cái quý trọng nhất của cuộc đời! Con mãi dõi theo nửa kia và rồi cũng tới ngày con bước đến phi trường… Con chưa chín chắn để hiểu rằng khi con đi là con đã mất đi một điều quý giá nhất của cuộc đời con. Từ nay con không được ở bên cạnh bố mẹ mỗi ngày nữa rồi! Và rồi khi ngồi trên máy bay con mới chợt bừng tỉnh ra “Ôi bố mẹ, gia đình, bạn bè, đất nước Việt Nam mến yêu…” Lúc đó con chỉ biết khóc, nghẹn ngào và tự trách bản thân con. Vẫy tay chào tạm biệt gia đình, con đường, thành phố, những đám mây bay lơ lửng ở trên cao và… tạm biệt quê hương!
Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa,
Giờ đây nhớ mẹ thương cha,
Còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm. (Bông điên điển)
Có lẽ trước mặt mọi người con thật sự mạnh mẽ nhưng cứ mỗi khi đêm về lặng lẽ… trên đường con đi làm về, con gọi điện thoại cho mẹ… Mẹ có biết nhiều lúc con không nói được nên lời vì sao không? Con đang khóc vì nhớ mẹ và gia đình.
Giờ đây, không khí Tết đã tràn về trên quê hương thân thương của con và cũng tràn về trên đất nước Mỹ nơi con đang ở, tiểu bang California. Có rất nhiều người Việt Nam sinh sống ở đây. Cũng có chợ hoa, cũng có bánh chưng bánh tét, bao lì xì v.v… Nhưng mẹ biết không, Tết của con và những người bạn của con chỉ vỏn vẹn có 45 phút, không trang điểm, không trang sức, vừa thay áo dài vừa ăn và vội vã chụp vài tấm hình cùng nhau làm kỉ niệm ngày cuối năm thôi mẹ à! Dù vậy, trên khuôn mặt ai cũng như được thổi một luồng không khí Tết, thật làm ấm lòng những người con Việt xa quê vẫn luôn giữ được nét văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc Lạc Hồng. Cuộc sống của chúng con, những người xa quê đều vội vã với công việc và tranh thủ chút ít thời gian để chạy về sum họp với gia đình.
Năm nay cũng như những năm Tết ở xa nhà, con cũng chuẩn bị cơm cúng ông bà trưa ba mươi Tết như mẹ đã từng làm khi con còn nhỏ. Mẹ thấy con gái của mẹ giờ đã lớn rồi không? Con cũng có hoa, có bánh chưng, củ kiệu, nồi thịt kho trứng, trái cây, thật là ngon phải không mẹ?
Tối đến con đi chùa, lần đầu tiên con đón giao thừa ở bên ngoài đấy mẹ ạ! Con cũng xin lộc Tết là cành mai vàng tươi và cành hoa hồng may mắn. Dù cho trời có lạnh đến như thế nào cũng không ngăn được những con dân Việt tụ hội về chùa để đón giao thừa. Và giây phút thiêng liêng nhất cũng đến, mọi người cùng nhau đếm “Mười, chín, tám… ba, hai, một...” và câu “Chúc mừng năm mới” được cất lên hòa chung tiếng pháo nổ rền vang cả một góc trời.
Nhưng trong lòng con sao vẫn thấy trống trải. Mẹ ơi! Xuân nào con sẽ được về?
Phạm Âu Thùy
Bình chọn bài dự thi tuần 2. Gửi bài dự thi tại đây. Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi.