Lớn lên chúng tôi đều trưởng thành, có công việc ổn định. Tôi lập gia đình vài năm, không ở cùng mẹ. Mẹ tôi ngoài 60, tính tình kỹ lưỡng, chu toàn, lo lắng cho các con, yêu thương đồng đều; riêng một việc mẹ không bao giờ tâm sự với ai.
Khi chị em tôi được vài tuổi, mẹ mang thai, gần đến ngày sinh thì đứa bé (gái) không còn giữ được. Mẹ cũng suýt mất mạng lần đó. Nói thêm, đứa em đó không phải con của bố tôi, là hậu quả của lần mẹ bị đồng nghiệp cưỡng bức trong lúc không có bố con tôi suốt mấy tháng. Khi trở về thì mẹ đã mang bầu, kiên quyết giữ đứa bé. Lớn lên, tôi mới biết sự việc như vậy. Nếu em tôi ngày đó được sinh ra, giờ cũng 24 tuổi. Kể từ lần mang bầu, sinh con đó, mẹ chỉ tỉnh táo trong công việc; còn bình thường cứ nhớ nhớ quên quên.
Gần đây em trai tôi gọi điện bảo mẹ hay nói chuyện rất lâu với một cô bé. Mỗi lần như vậy, mẹ thường khóc, lạ là trong lúc nói thì mẹ rất vui vẻ. Tôi trở về nhà, tình cờ thấy một cuốn nhật ký gần đây mẹ chép. Tôi biết và đã gặp cô bé mẹ hay nói chuyện, xin phép không kể thêm tại sao mẹ quen biết em. Em ấy năm nay mới ngoài 20, rất trẻ trung, đáng yêu. Tôi đọc những gì mẹ viết mà chạnh lòng. Mẹ yêu thương chị em tôi nhưng thương em ấy hơn, lo lắng rất nhiều cho em; mẹ tin em là đứa con đã mất của mình.
Em ấy không có lỗi gì trong chuyện này, càng không có lỗi với tôi. Tuổi già mẹ cô đơn, có người tâm sự với mẹ cũng tốt. Càng nghĩ tôi càng buồn; giờ có con rồi, nặng lòng với con mình, tôi vẫn không hiểu mẹ. Trong tâm, tôi không oán giận gì mẹ. Tâm trạng tôi không tốt khi nghĩ về chuyện này, mong mọi người chia sẻ.
Vân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc