Người phụ nữ trong lòng tôi không ai khác chính là mẹ. Mẹ rất đỗi bình thường, không nhan sắc, không địa vị cũng chẳng có quá nhiều tiền, nhưng với tôi, mẹ luôn là hình mẫu lý tưởng để tôi hướng đến trong cuộc đời này.

Tôi mong muốn sắp tới mẹ sẽ sống cho bản thân nhiều hơn hiện tại.
Mẹ tôi chỉ là một người kinh doanh buôn bán nhỏ, trình độ học vấn không cao, gia đình cũng không có gì quá đặc biệt. Song, mẹ luôn tỏ ra là người tài năng và hoạt bát. Nhắc đến mẹ, ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ, và đương nhiên tôi không phải là ngoại lệ. Tôi ngưỡng mộ mẹ giống như các bạn trẻ ngưỡng mộ thần tượng của mình vậy.
Mẹ không bao giờ cho phép bản thân được sai, dù chỉ là một thao tác nhỏ nhất. Sống chung với mẹ, tôi cũng phần nào học được tính cách đó. Mẹ luôn muốn mọi thứ hoàn hảo theo cách của mẹ. Mẹ luôn thể hiện khí chất, bản lĩnh riêng mà hiếm có người phụ nữ nào có thể sở hữu được.
Nhưng có lẽ mẹ đã quá chuyên tâm vào công việc, cuộc sống mà lãng quên một sự thật rằng mẹ là phụ nữ. Mẹ chẳng bao giờ đi spa dù thừa khả năng chi trả. Mẹ chẳng bao giờ dùng đến son môi hay phấn má, dù có đủ tiền để mua cả shop mỹ phẩm. Không phải mẹ không muốn, không thích, mà những đam mê và mong muốn ấy đều nhỏ bé hơn so với mục tiêu to lớn là chăm lo cho gia đình.
20/10 sắp đến, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mẹ: "Mẹ là phụ nữ Việt Nam, và ngày đó dành cho mẹ, dành cho tất cả phụ nữ yêu thương chính bản thân mình. Tôi muốn mẹ được quan tâm, chăm sóc, ngợi khen và tỏa sáng như những gì mẹ đang có". Tôi muốn mẹ tự tin hơn khi đứng trước gương và thoải mái thể hiện đam mê, chứ không phải đắn đo suy nghĩ như lúc này.
Mẹ ơi, hãy làm những gì mình muốn nhé, bởi mẹ là người phụ nữ mà con trân quý nhất!
Lê Thị Dung