Cách đây nhiều năm, do có nhiều mâu thuẫn nên bố mẹ không còn là vợ chồng nhưng vẫn sống cùng nhà. Bố lớn tuổi, lại không có thu nhập nên tôi xin mẹ cho bố ở nhờ. Mặc dù ở cùng nhưng mỗi người ở một tầng, không nói chuyện với nhau. Căn nhà bố và mẹ đang ở đã cũ kỹ và lụp xụp. Từ khi ra trường, tôi mơ ước kiếm được tiền để xây cất lại nhà cho khang trang hơn, có chỗ cho ông bà ở và mình còn cưới vợ nữa. Tôi lao vào làm việc quần quật bảy năm từ khi ra trường, chắt bóp từng đồng, không dám tiêu xài gì. Có lẽ thế nên không ai quen tôi, ngoại trừ bạn gái hiện tại, người yêu tôi chân thành và không quan trọng vật chất.
Cuối cùng, tôi tích cóp đủ một số tiền để lên kế hoạch xây nhà bốn tầng, bốn phòng ngủ. Vài tháng trước, khi bàn bạc với mẹ, bà rất mừng, ban đầu cũng đồng ý cho bố tôi ở sau khi xây xong. Nói thêm, mẹ rất ghét bố, sau khi ly dị một thời gian thì năm ngoái bà đã đi bước nữa với một người ở dưới quê. Nguồn tài chính để xây nhà là từ tiền của tôi, bạn gái tôi. Bố và mẹ đều hào hứng tham gia thiết kế, chọn mẫu từ khi công trình còn trên giấy. Đến khi tháo dỡ nhà, tôi vẫn còn hứa với bố, tạm thời kiếm chỗ trọ riêng để bố ở, mẹ cũng ở trọ riêng, đến khi xây xong sẽ dọn về.
Cả bố, mẹ, bạn gái tôi đều trông ngóng từng ngày nhà hoàn thiện để dọn về rồi định ngày cưới. Đến khi gần hoàn thiện, đóng nội thất đầy đủ, chỉ chờ ngày dọn vào ở, những tưởng tôi sẽ có được căn nhà mơ ước sau bao năm cố gắng nỗ lực, mẹ lại gọi điện báo sẽ không cho bố dọn vào ở nữa. Tôi giải thích, trách móc thế nào đi nữa cũng không thay đổi được ý mẹ. Nghe xong, tôi lặng người, đến người mình tin tưởng nhất, kính trọng nhất cũng nói dối tôi. Giờ đây, tôi phải làm sao để giải thích cho bố và bạn gái tôi hiểu chuyện này? Xin cho tôi một lời khuyên.
Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc