- Sống với chồng rất ổn, trừ việc phải gần gũi
Tôi chính là người vợ trong bài: "Sống với chồng rất ổn, trừ việc phải gần gũi". Tôi đã đọc hết ý kiến của mọi người, chắc do tôi chưa nói rõ hết vấn đề giữa hai người nên luồng ý kiến nhận được chưa khách quan. Tôi 27 tuổi, chồng hơn 7 tuổi. Chúng tôi làm bạn từ khá sớm nhưng chỉ yêu 7 tháng rồi tiến đến hôn nhân, khi đó chồng 32, tôi 25. Vợ chồng đăng ký kết hôn rồi dọn về sống chung, chưa tổ chức lễ cưới kịp do dịch. Tôi là con út trong nhà, bản thân khá xinh đẹp và tính cách hướng ngoại, nhưng cũng khá đa sầu đa cảm. Tôi yêu và cưới chồng do một phần khi đó chồng cũng lớn tuổi, hai là do anh theo đuổi tôi 5 năm, cũng rất chu đáo, hay tạo bất ngờ và ngọt ngào.
Nói về kinh tế, chồng là trụ cột chính trong nhà, thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng, lương tôi bằng 1/3 lương chồng. Khi mới cưới, chồng có khoản nợ do làm ăn và có lúc làm ăn cũng bấp bênh, anh không có thu nhập. Tôi ở bên, cùng chồng trả nợ nên vợ chồng không có chuyện ai làm ra tiền người ấy có tiếng nói, bởi trong khoảng thời gian khó khăn nhất tôi luôn bên anh. Trước cưới, tôi cũng thỏa thuận với chồng việc nhà sẽ san sẻ nhau, không thể đổ lên vai ai cả vì ai cũng đi làm, mệt mỏi. Chồng đồng ý nên 3 tháng đầu vợ chồng sống rất hạnh phúc, vui vẻ.
Một lần mẹ chồng tình cờ biết được chồng tôi phải rửa bát. Bà chỉ đạo anh, cũng nói bóng gió việc nhà là của đàn bà, đàn ông không phải đụng. Từ đấy chồng tôi không làm việc nhà nữa, bảo tôi là khi nào em ốm thì anh mới giúp. Tôi cũng trao đổi với chồng rất nhiều lần về việc này, nhà không phải của một người, tư duy "việc nhà là của phụ nữ" thời nay tôi không chấp nhận được, sự chia sẻ trong hôn nhân rất quan trọng. Chuyện đến tai mẹ chồng, bà gọi cho mẹ tôi để họp gia đình, ở đây bà phân bua đã nuôi con thạc sĩ không phải để nấu cơm, rửa bát cho tôi.
Mẹ tôi nửa cứng nửa mềm vì tôi cũng được học hành đàng hoàng, học lực luôn top đầu trong lớp, chưa từng bị thua thiệt gì: "Bà nuôi con thạc sĩ thì con tôi cũng học hết đại học. Bà lấy nó về làm ôsin cho con bà thì tôi xin nhận lại con về tôi chăm". Tôi không chấp nhận được câu nói của mẹ chồng nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện. Tôi và chồng can mẹ tôi lại, chồng tôi cũng xin lỗi vợ và mẹ vợ, anh hứa sẽ cố gắng thay đổi. Sau đấy, mọi thứ được cải thiện.
Mấy tháng tiếp đó, tôi có bầu, rồi bị Covid do chồng lây sang, phải đình chỉ thai. Quyết định đình chỉ thai là do tôi đã uống kháng sinh liều cao trong nhiều ngày. Chỗ này tôi kể ra là vì chồng chủ quan để lây Covid sang tôi mới dẫn đến việc mất đứa con đầu tiên, nhưng sau đấy chồng vẫn chủ quan như cũ, không hề có chút hối hận nào. Khoảng thời gian tôi mang thai tiếp theo, cũng nói hết với chồng những việc phụ nữ mang bầu kiêng, anh chẳng để tâm. Nhiều đêm tôi bị trào ngược, nôn khan, chồng nằm trên giường cũng không hỏi, không rót cho vợ được cốc nước. Việc nhà, trong khoảng thời gian mang bầu, tôi vẫn là người đảm đương chính. Tôi có góp ý, nói chuyện với anh nhưng đều không ăn thua.\
Nói mình không tự làm mình vui thì không đúng, tôi chính là kiểu suy nghĩ khá đơn giản. Trong khoảng thời gian ở cùng chồng đến bây giờ, hầu hết tôi đều tự đi chơi, tự làm những việc mình thích dù anh có mặt hay không. Cuộc sống của tôi không phải chỉ xoay quanh chồng, nhưng hôn nhân phải có sự chia sẻ. Tuy nhiên chồng không làm được trong suốt khoảng thời gian tôi có bầu và sinh em bé. Sinh con xong, theo lệ tôi phải về quê chồng ở cữ một tháng rồi qua nhà đẻ. Lúc này chồng ỷ lại vào mẹ đẻ và bảo là anh không giúp ích được gì, kể cả có ở nhà không đi du lịch (khi tôi ngăn chồng đi). Tôi cũng chia sẻ rõ là mình cần chồng ở bên cạnh như thế nào.
Nói thêm là chồng tôi không biết chăm con, nhờ thì đều bảo là không biết và tránh né toàn bộ. Sau khi tôi về lại dáng và đi làm lại, chồng có xu hướng quan tâm và thể hiện thái độ yêu thương vợ như hồi chưa có em bé. Anh rủ tôi đi giao lưu với bạn bè đồng nghiệp, lại đối xử khác hẳn khi mang bầu. Lúc này tôi cũng chia sẻ những cảm nhận của mình cho chồng nghe, anh hoàn toàn cảm thấy không có vấn đề gì nhưng đã có sự thay đổi tích cực trong lối sống.
Tôi biết chắc chồng mình thay đổi, không phải do anh cảm nhận được những vấn đề trong thời gia tôi có bầu, chỉ là anh đang lấy lòng vợ trong lúc này. Tôi hiện tại không muốn ly hôn, cũng là vì con và nghĩ lý do như thế mà bỏ chồng không đáng. Tôi không biết nên đối mặt với chồng như thế nào do bản thân rất sợ khi chồng muốn gần gũi. Vợ chồng tôi rất ngọt ngào như những đôi yêu nhau, vậy nhưng tôi không có sự ham muốn nào với chồng, bản thân cũng không ngoại tình. Thỉnh thoảng tôi có nhu cầu, đều tự giải quyết. Tôi cố gắng cải thiện, uống cái này, ăn cái kia nhưng nhu cầu với chồng không cải thiện. Tôi sợ bản thân bị tổn thương do thời gian trước nên giờ cơ thể sinh ra cảm giác phản kháng. Tôi phải làm sao đây?
Như Nguyệt