Tôi 27 tuổi, cưới chồng được 3 năm, con trai sắp hai tuổi. Tôi và chồng khi bắt đầu dọn vào sống chung với nhau hay xảy ra tranh cãi do không ai nhường ai, mỗi người đều có cách sống riêng của mình, không dung hòa được. Chúng tôi cưới nhau đúng trong dịch Covid, tôi lúc nào cũng nhắc chồng phải cẩn thận đừng để dính Covid nhưng anh chủ quan, không đeo khẩu trang cũng không vệ sinh đúng cách. Rồi chồng tôi cũng phát hiện bị nhiễm Covid và tôi bị lây. Vợ chồng uống thuốc kháng sinh liều mạnh theo hướng dẫn của bác sĩ. Đến ngày thứ hai uống thuốc, tôi lại thấy mình chậm kinh và cảm giác cơ thể khác lạ nên thử thai, biết mình mang bầu. Lúc đó trong lòng tôi rối bời vì lo lắng cho đứa bé trong bụng.
Sau khi được tư vấn và suy nghĩ một tuần, chúng tôi quyết định đi đình chỉ thai. Điều này làm tôi cảm thấy mang tội lớn, tôi rất chật vật để vượt qua quyết định lần này. Sau khi đình chỉ thai, chồng vẫn giữ nguyên thói quen cũ, không đeo khẩu trang, không bảo vệ bản thân và gia đình khỏi dịch bệnh hoành hành. Điều khiến tôi nhớ nhất đến bây giờ là chồng bảo tôi đi tập thể dục và đi rửa bát, trong khi tôi vừa phẫu thuật xong, bác sĩ bảo phải kiêng nước lạnh. Sau khoảng thời gian đó, vợ chồng sống với nhau bình thường và vẫn hạnh phúc. Sáu tháng sau tôi có bầu, từ khi có bầu đến lúc lên bàn mổ tôi tăng 20 kg. Trong suốt khoảng thời gian đó, ngoài việc đưa vợ đi khám thai hàng tháng, tôi cảm thấy chồng rất vô tâm. Anh làm việc nhà nhưng không đáng kể, không giúp vợ làm những việc phải với cao hay cúi thấp, những việc mà bà bầu nên kiêng.
Đỉnh điểm khi tôi sinh em bé được một tuần, chồng đi du lịch cùng công ty mặc dù tôi nói cần anh bên cạnh khoảng thời gian này. Chồng giải thích rằng anh không thể từ chối, dù tôi biết có những đồng nghiệp của chồng vẫn từ chối đi du lịch cùng công ty để ở bên gia đình. Điều này làm tôi có cảm giác oán giận chồng, anh vẫn tỏ ra yêu thương tôi nhưng hành động khác xa lời nói. Sau khi tôi sinh em bé được hai tháng, về lại dáng người trước khi sinh, thon thả, gọn gàng, xinh đẹp.
Lúc này tôi cảm thấy chồng thay đổi cách đối xử với vợ, rất quan tâm săn sóc, cũng khá ân cần, chu đáo. Tuy nhiên tôi đã không còn cảm giác yêu thương chồng nữa, sống với anh chỉ vì nghĩa vụ của người vợ. Đến nay con tôi đã được hai tuổi nhưng mỗi lần chồng muốn gần gũi, tôi lại sợ và tìm cách lảng tránh, dù trước đây nhu cầu của tôi khá cao. Tôi không biết bản thân nên đối mặt với chồng như thế nào. Tôi cảm thấy sống với chồng rất ổn, chỉ trừ việc phải gần gũi. Nếu ly hôn, tôi thương con, lý do để hai vợ chồng ly hôn cũng không thể nói rõ được. Không lẽ giải thích rằng tôi bị tổn thương, bị oán giận chồng? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Như Nguyệt