Mỗi khi nghe bài hát Gánh mẹ, con lại bùi ngùi nhớ đến những tháng năm gia đình mình nơi miền quê khô cằn sỏi đá Bình Định. Con nhớ những năm tháng sáng mở mắt ra chẳng thấy mẹ đâu, tối lên giường vẫn chưa thấy mẹ về.

Con mong sức khỏe và trí nhớ của mẹ sẽ sớm hồi phục như xưa.
Đó là những năm tháng mẹ phải nửa đêm gà gáy đi buôn bán đường, heo để kiếm tiền từng bữa nuôi 8 chị em của con ăn học. Dù bận mưu sinh, mẹ vẫn luôn dạy chúng con giúp đỡ ngoại những việc vừa sức mình như: nhổ đỗ, bẻ bắp, nhổ mì hay cắt lúa...
Nhiều năm sau, cuộc sống gia đình có phần đỡ hơn khi được Nhà nước cấp ruộng, mẹ lại xin hợp tác xã cho thuê đất sản xuất ngói gạch bán. Dù làm lò gạch rất bận rộn, nhưng sáng sớm, mẹ vẫn dậy đi mua heo, mua đường về bán. Chiều tối, mẹ tranh thủ cắt rau muống để các con chở đi bán.
Con vẫn nhớ như in, mùa hè năm ấy, mẹ bảo con vào nhà Bác hốt trấu rồi tiện đó sang nhà bà Năm trả tiền mua đường cho mẹ. Trong số tiền mẹ đưa, có hai nghìn đồng lẻ. Vì nghĩ số tiền lẻ này không đáng bao nhiêu, nên con tự ý giữ lại đề phòng, vì lần trước con đi về xe xẹp lốp không có tiền vá. Mấy hôm sau, bà ấy đến mắng vốn mẹ vì bớt tiền mua đường, nói mẹ thất hứa. Mẹ đinh ninh rằng đã đưa đủ không thiếu một đồng. Về nhà, mẹ hỏi con. Khi nghe con kể, mẹ rất tức giận và đã cho con một trận nên thân. Mẹ còn răn dạy về việc làm người phải giữ chữ tín... Lúc ấy con đã rất buồn và đau lòng về mẹ. Con nghĩ số tiền ấy quá nhỏ, vậy mà mẹ đã nhẫn tâm đánh con. Sau này, lớn lên con dần dần hiểu được nỗi lòng của mẹ
Năm 2004, em trai đi học, khi băng qua đường thì bị một chiếc taxi tông vào gãy chân. Khi nói đến chuyện đền bù, người tài xế ấy tìm cách thoái thác, cuối cùng chỉ chịu một phần nhỏ. Mẹ biết rõ em sẽ còn phải chịu nhiều hệ lụy sau khi bị tai nạn nhưng mẹ nói: "Gia đình mình xui, nhưng gia đình họ cũng gặp xui mới vướng phải nạn này. Thôi thì, mình gánh bớt một phần cái xui cho họ, chứ bắt họ đền bù hết cũng chẳng đặng đừng gì".
Một lần, khi đi đám cưới, mẹ nhờ thím mang sợi lắc 5 chỉ vàng 24k vào tay, giữa đám cưới thì bị mất. Lúc ấy mẹ mới biết thím chỉ đeo vào nhưng không chốt khóa lại, mẹ cũng sơ suất không kiểm tra lại. Dù mất số vàng không hề nhỏ, mẹ rất đau lòng, mất ăn mất ngủ nhưng không hề trách thím một lời và mẹ chỉ nói coi như của đi thay người. Từ đó, con luôn ước ao khi nào mình có tiền sẽ mua tặng lại mẹ sợi lắc tay đã mất, nhưng mãi đến nay vẫn chưa thực hiện được.
Năm 2016, tai nạn bỗng nhiên ập xuống với mẹ. Từ một người phụ nữ năng nổ, làm việc không nghỉ ngơi, giờ đây hầu như mọi hoạt động phải nhờ vào con cái. Từ lúc mẹ bị tai nạn, không ít lần các anh em trong nhà thay nhau cõng mẹ, nhưng có đáng là bao so với những tháng ngày mẹ đã nuôi nấng chúng con.
Để nói về mẹ, con không biết dùng biết bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp là đủ: nào là người mẹ cao thượng, chịu thương, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng giúp đỡ và hy sinh vì người khác... Mẹ đã dạy cho chúng tôi không biết bao nhiêu bài học làm người. Với tất cả tấm lòng, con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Con ngày đêm cầu mong mẹ sớm bình phục, hồi phục trí nhớ, được bước đi vững chắc trên đôi chân của mình như ngày nào theo đúng ước nguyện của mẹ lúc còn khỏe mạnh.
Nguyễn Thị Kim Thu