Ngày 1/10/2019, 4h30 sáng
Gửi mẹ!
Tháng 10 bắt đầu bằng không gian thật tĩnh lặng. Đèn đường ngoài ngõ cứ chớp rồi tắt, tiếng xe bán tải hay động cơ xe phóng qua con dốc xi măng đầu hẻm vang lên từng đợt....
Con vẫn chưa ngủ, không phải vì háo hức mà là tâm trạng chùng xuống... Tối qua có lẽ với mẹ cũng là một đêm dài, đúng không mẹ? Con từng cãi mẹ nhiều lần nhưng lần này lại thấy thật lạ. Vì vậy, con quyết định viết những dòng này, thật ra con cũng không biết mình phải làm gì hay viết gì. Con sẽ kể mẹ nghe câu chuyện về những tháng 10 trước, với khởi đầu tốt đẹp...
Câu chuyện bắt đầu bằng những nhịp thở đứt quãng trong một căn phòng được sơn màu hồng nhạt, tiếng máy xông khí chạy đều đều, nghe đến khó chịu. Năm đó con 3 tuổi, là những năm tháng cũ nhất trong ký ức của con. Ký ức đó bắt đầu bằng đôi bàn tay mẹ vắt từng chiếc khăn đắp trên trán con. Là những đêm dài mẹ thức trắng đến khi nhịp thở con đều đặn trở lại.
Câu chuyện bắt đầu khi mẹ hối hả phóng xe từ cơ quan để con có thể về sớm như con muốn. Những đêm mẹ thức kiên nhẫn cùng con nhét từng dòng bảng cửu chương vào đầu,. Hay những ngày mẹ tất bật xin cho con vào trường cấp 2 tốt vì điểm thi của con không như mong đợi.
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 1/10/2016, mẹ dỗ con sau khi con bước ra khỏi phòng thi quận lớp 9. Bắt đầu với lời động viên của mẹ khi con lo sợ kỳ thi chuyển cấp một lần nữa không tốt....

Con nhớ mãi không quên những năm tháng mẹ cùng con thức trắng đêm ở bệnh viện.
Những tháng 10 đó, mẹ nhớ chứ?
Còn con, trong những tháng 10 đó hay bao nhiêu năm qua, con vẫn vậy. Vẫn là một đứa trẻ vô thường, khó đoán và đôi khi độc miệng. Nhưng mà bên đứa trẻ ấy luôn có mẹ...
Mẹ con không có sức mạnh siêu nhiên nào, nhưng vẫn vì con mà thức trắng nhiều đêm trong bệnh viện. Mẹ không phải là diễn giả hay bác sĩ tâm lý nhưng lời nói của mẹ luôn kéo được con ra khỏi suy nghĩ tiêu cực.
Mẹ là người truyền lửa, dạy con cách cảm thấy vừa đủ, hạnh phúc và lan truyền hạnh phúc đến quanh con. Mẹ không phải là người hảo ngọt, nhưng trong tủ lạnh nhà mình luôn có sẵn bánh, rồi trà sữa, nước ngọt...
Sau cùng, mẹ vẫn luôn là người lấp đầy tâm hồn con, cố gắng giữ cho đứa trẻ kỳ cục của mẹ tâm hồn lạc quan và nụ cười vui vẻ. Vì lẽ đó, con thấy mình thật may mắn khi có mẹ trong đời
Tháng 10 nữa lại đến, con muốn bắt đầu tháng 10 bằng lời xin lỗi và cảm ơn. Con xin lỗi mẹ cho những năm tháng vừa qua, con xin lỗi vì những thiếu suy nghĩ những bồng bột, vì những lần con cãi mẹ hay gắt gỏng vô cớ, trong đó có cả tối hôm qua.
Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã luôn là đồng hành với con sau chừng đó tháng ngày, cùng con uống trà sữa, lắng nghe và thấu hiểu con. Hơn hết, con cảm ơn mẹ vì từ tháng 10 năm đó, con có mẹ.
Con của mẹ
Nguyễn Trần Minh Nhật
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.