- Mẹ ơi, đấy là đâu mà đẹp thế hả mẹ?
- Mẹ ơi con muốn đến nơi đấy?
- Mẹ ơi, sau này lớn lên con nhất định sẽ đi đến đấy. Mẹ tin con chứ?
Đấy là những câu hỏi bất tận của tôi lúc còn nhỏ khi tò mò về những vùng đất mới, những lúc đấy mẹ cười và nói với tôi rằng: “Hãy cứ đi bất cứ đâu con muốn, con gái à”.
Tôi chưa bao giờ đặt chân đến New Zealand. Có thể những gì tôi sắp nói sẽ không hoàn toàn đúng khi chưa được trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Nhưng, có một điều chắc chắn rằng những suy nghĩ, những xúc cảm trong tôi là chân thành, là khao khát của một người trẻ muốn vươn ra biển lớn, muốn khám phá thế giới xung quanh, đặc biệt là New Zealand.
Mẹ là người đã gieo trong tôi niềm cảm hứng đi khám phá những miền đất mới. Trong khi ba tôi khá cổ hủ chỉ muốn con gái ở nhà thì mẹ luôn khuyến khích tôi hãy đi bất cứ nơi đâu, chỉ có đi nhiều đôi chân mới chai sạn, kiến thức mới nâng lên và con tim sẽ rộng mở.
Cách đây hơn 10 năm, tình cờ tôi được xem bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, đôi mắt tròn xoe ngây thơ từ thưở nào cứ dán chặt vào màn hình không rời khi quay đến những vùng đất đẹp như thần tiên mà mãi đến sau này tôi mới biết là ở New Zealand.
Trong trí tưởng tượng của một đứa bé gái, tôi đã hình dung nhắm mắt là có thể đến New Zealand. Những hồ nước xanh ngọc biếc trong vắt có thể nhìn thấy đáy, mặt hồ yên ả bỗng dưng bị khuấy động khi tôi đưa bàn tay khua nhẹ làn nước mát và thích thú đùa giỡn với những chú cá tinh nghịch.
Tôi có thể chui lọt vào ngôi nhà tý hon có cửa gỗ xinh xắn và xung quanh là đồng cỏ xanh ngắt trải dài đến tận chân trời. Những giấc mơ đấy cứ khắc khoải, cứ hiện lên trong tôi một cách rất chân thật cho đến tận bây giờ, khi tôi đang là một cô gái tuổi 21 đầy nhiệt huyết và ước mơ.
Tôi muốn được tận mắt chứng kiến, được trực tiếp cảm nhận bằng cả con tim mình rằng 100% Pure là như thế nào, để hòa mình đắm chìm trong vũ điệu thiên nhiên của cây cối đồng cỏ, của tiếng chim líu lo, của tiếng suối reo ca và ánh nắng chan hòa.
Tôi muốn thử thách mình với những môn thể thao mạo hiểm để khám phá tận cùng vẻ đẹp của tạo hóa. New Zealand như một cô thiếu nữ có nét hoang sơ đầy bí ẩn. Đấy là nơi mà con người và thiên nhiên hòa làm một, nơi sự hùng vĩ và êm đềm thơ mộng cùng chung sống với nhau.
Tôi gọi New Zealand là xứ sở thần tiên, đấy là nơi bắt đầu cho giấc mơ của một cô bé thời thơ ấu với đôi mắt rộng mở nhìn ra thế giới.
“Con hãy cứ đi bất cứ đâu con muốn cho thỏa bước chân tuổi trẻ”. Những cuộc điện thoại quốc tế cách xa hàng ngàn cây số giữa tôi và mẹ. Bởi hai mẹ con tôi đã xa nhau hơn 6 năm, mẹ cũng đang sống và làm việc ở một chân trời mới tại châu Âu. Mặc dù hai mẹ con không ở gần nhau nhưng những lời khuyên của mẹ vẫn luôn là động lực để tôi không từ bỏ đam mê của mình.
Ứớc mơ được học tập tại New Zealand cứ cháy bỏng, ngày càng một lớn trong tôi. Nhất là sau khi xem xong video giới thiệu về giáo dục tại New Zealand trên trang fanpage của Đại sứ quán. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi rằng “What could you learn in New Zealand?” (Bạn học được gì khi tới New Zealand?).
Hằng đêm trong giấc mơ, tôi thấy mình được đặt chân đến New Zealand và là một sinh viên đầy hoài bão của một trong những trường đại học hàng đầu tại xứ sở kiwi này. Những khi không có giờ học, tôi nằm dài đọc sách trên bãi cỏ xanh mướt còn thơm mùi sương mai đọng lại và mỉm cười ngước nhìn lên bầu trời trong xanh vời vợi mà nhủ thầm rằng:”Mẹ ơi, con gái mẹ đã làm được rồi”.
Tôi đang mơ, một giấc mơ lớn. Đấy là được trải nghiệm một nền giáo dục tiên tiến tại quốc đảo New Zealand, để xem rằng mảnh đất thơ mộng này sẽ dạy chúng tôi những gì, tôi có thể học được gì từ nơi đây, và nó khác với Việt Nam ở chỗ nào.
Từ đó tôi sẽ truyền ngọn lửa đam mê, ngọn lửa chinh phục cho những thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết sau tôi rằng: Hãy cứ đi, hãy cứ khám phá để mở lối tri thức, để con tim biết khát khao hơn và để thấy đất nước ta còn nghèo, còn nhiều khiếm khuyết lắm mà phấn đấu hơn nữa. Bởi, tôi trẻ, các bạn trẻ, chúng ta có đam mê.
"Con sẽ đi, đi tìm miền đất mới
Để tự do sải cánh trên bầu trời
Đưa bước chân khám phá thế giới
Và hành trang con mang theo là niềm tin sắt đá của mẹ
Rằng con gái mẹ đã thực sự trưởng thành
Cám ơn mẹ, đã tặng con một cuộc đời
Cám ơn tuổi thơ, đã cho tôi một ký ức đẹp
Về một chân trời mới luôn theo tôi trong giấc mơ
New Zealand".