Tâm mẹ tốt, thương yêu con cái vô cùng, nhẫn nhịn và hy sinh. Có thể nói mẹ là típ người độc miệng nhưng tâm tốt. Mẹ buôn bán nhỏ cùng với sự hỗ trợ của con cái, ba tôi chỉ ở nhà cơm nước. Hồi còn trẻ, ba làm điều có lỗi, mẹ không tha thứ nhưng ba cứ ở lì trong nhà không đi nên đành chịu. Chúng tôi là phận làm con không dám nói gì, dù sao cũng là cha mẹ mình, cha mẹ có tuổi thì chúng tôi phụng dưỡng. Hiện tại mỗi đứa mỗi nơi, nhà chỉ còn ba mẹ sống chung nhưng khắc khẩu vô cùng. Ví dụ đợt rồi nhà ngoại có tang, mẹ về quê mà không báo ba một lời, chỉ nhờ chở ra bến xe. Sau này ba trách không coi ba là người nhà, mẹ bảo từ lâu đã không coi như vậy rồi.
Cuộc sống hàng ngày của ba mẹ ngột ngạt, thông báo đóng tiền hơn 100 nghìn đồng mà mẹ đọc không ra, tưởng chín mấy nghìn đồng thôi (phần chưa tính thuế) nên chỉ đưa ba 100 nghìn đồng. Ba đi đóng tiền thiếu, cảm thấy xấu hổ, về trách mẹ ki bo hà tiện, đưa tiền thiếu chứ không nghĩ mẹ đọc nhầm. Mẹ nói ba tham ăn tục uống, nấu ăn không ngon, ở nhà không làm gì mà cũng chẳng dọn dẹp nhà cửa để mẹ đi bán buôn về mệt lại phải dọn. Ba bảo chán việc đàn ông bếp núc, phụ thuộc tài chính vợ con. Từ những chuyện nhỏ đến chuyện to, cái gì ba mẹ cũng cãi nhau được. Tôi không muốn về thăm nhà vì cứ ngồi được một lúc là người này thay nhau kể tội người kia, thái độ vô cùng gay gắt.
Tôi từng đề nghị ba về quê, chúng tôi gửi sinh hoạt phí hàng tháng, ba không chịu. Còn ba sống với mẹ lại cãi nhau liên tục, thậm chí stress, phải nhập viện, mẹ cũng mệt mỏi phờ phạc cả người. Ba muốn tôn ti trật tự, kiểu gia trưởng, mẹ không chấp nhận vì ba là người có lỗi với mẹ, giờ lại để vợ con nuôi, vì thế mẹ không tôn trọng. Ba đi bao năm, cuộc sống của mấy mẹ con tuy cực nhưng vui vẻ. Từ ngày ba về, mỗi đứa mỗi phương, không muốn ở nhà vì thấy không thoải mái, không ai hợp tính với ba. Kiểu cách của ba rất khó sống, trong khi mấy mẹ con quen cách sống thoải mái, không câu nệ. Chỉ tội mẹ, cứ sống mà mệt mỏi ngày qua ngày. Tôi đã hết lời khuyên can nhưng ba mẹ không nghe. Tôi hiểu ai cũng có lý lẽ của mình nên bản thân khổ tâm, thương mẹ.
Mẹ bao năm một mình nuôi chúng tôi thành người, nay tưởng được hưởng tuổi già lại chịu đựng ba. Chúng tôi muốn tách ba mẹ ra mà không được, ba bảo làm thế sẽ hại cả nhà. Tôi thật sự không hiểu ba muốn gì. Có lúc tôi cầu xin ba, chấp nhận để lại nhà cửa cho ba, miễn ba để mấy mẹ con được vui vẻ sống với nhau như trước, dù ăn xin tôi cũng cam lòng; ba không đồng ý, muốn phải theo ý ba.
Liệu ba có thương các con mình? Hiện tại, mẹ vẫn phải đi bán hàng, lo chi tiêu chính, chúng tôi mỗi đứa mỗi tháng phụ mẹ chút, biếu ba tiền tiêu vặt, còn lại ba phụ thuộc kinh tế. Chúng tôi rất buồn và không biết phải làm sao để "cứu mẹ". Hiện kinh tế chưa cho phép chúng tôi đón mẹ lên ở cùng, mà nếu có thì chắc chắn ba tôi không cho. Lạ lùng là vậy.
Kiều
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc