Rồi vợ tự khai khi tôi hỏi. Chúng tôi viết đơn ly hôn, nói chuyện với nhau rất nhiều, vợ dọn đồ chuẩn bị đi, nói sẽ để lại hết nhà cửa cho cha con tôi. Tối đó tôi nói với vợ rằng nếu đã bước chân ra khỏi cửa là đừng bao giờ quay về nữa. Vợ chần chừ. Tôi suy nghĩ rất nhiều, một phần còn thương em và con, phần không muốn gia đình tan vỡ. Tôi bảo sẽ tha thứ cho em để làm lại từ đầu. Vợ xin thời gian và thú nhận chưa thể quên được người đó.
Một tháng nay, em đi làm về đúng giờ nhưng chúng tôi hầu như không nói chuyện (do vợ không muốn). Tối vợ chồng vẫn ngủ chung nhưng không ôm ấp, gần gũi nhau. Tôi bảo vợ chồng phải nói chuyện với nhau nhiều hơn, trải lòng ra, như vậy mới hiểu và thông cảm cho nhau. Vợ không chịu, mỗi lần nói chỉ 1-2 câu, hầu như không muốn chia sẻ những suy nghĩ trong lòng. Lúc trước tôi luôn để em tự do quyết định mọi chuyện, có lẽ tôi đã quá dễ dãi nên giờ khi phải vào khuôn khổ em cảm thấy khó chịu. Em có thật tâm muốn quay lại với tôi không? Tôi yêu em, không muốn con phải thiếu cha hoặc mẹ, con tôi 11 tuổi rồi. Giờ tôi cố gắng làm mọi điều để vợ vui, giống như tôi là người có lỗi trong chuyện này hay sao đó. Tôi chỉ muốn vợ chồng quên chuyện đã qua nhưng trong lòng luôn có cảm giác bất an. Tôi rối bời lắm, mong được mọi người chia sẻ.
Thành
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc