Tôi tin mẹ với em vì tình thương của hai bên mà chia sẻ với nhau. Nói về em ấy, gia cảnh, điều kiện tốt hơn gia đình tôi; do vậy tôi không sợ chuyện em lợi dụng mẹ. Ngược lại, tôi sợ người ta nghĩ mẹ "bắt quàng làm họ" vì gia thế nhà em. Em không liên quan đến người đã cưỡng hiếp mẹ. Em còn đi học. Tôi gặp em và quý mến ở sự giản dị, trong sáng. Mẹ rất tự hào về em, hay khoe em với tôi. Tôi nghĩ em thông minh, giỏi giang hơn cả chị em tôi, vì vậy mẹ mới tự hào về em đến thế. Mẹ có cho em hết tài sản của mẹ thì tôi cũng chẳng bận tâm; nhưng cái mà mẹ có thể cho em, nhiều hơn cả chị em tôi cộng lại. Vì em, có hy sinh mạng sống của mình thì mẹ cũng không do dự. Tôi đọc mẹ viết thấy mỗi khi em đau bệnh, mệt mỏi, mẹ cảm nhận được hết, biết chuyện chẳng lành xảy ra với em. Hai người như có thần giao cách cảm, cái này tôi chưa từng cảm nhận được với mẹ.
Gia đình tôi theo Phật, mẹ tin vào căn duyên, nghiệp quả. Hồi xưa mất em, mẹ đã nằm mơ thấy em nói sẽ trở lại sau vài năm nữa. Mẹ bận việc cỡ nào cũng ngày đêm cầu Phật mong chờ gặp lại con. Đến khi mẹ lớn tuổi vẫn giữ thói quen đặt tay lên bụng mình. Mẹ tin cô bé hiện tại chính là đứa bé đã chết rồi đầu thai.
Sau khi viết bài này, tôi lập tức đưa em trai đọc trước khi đăng trên chuyên mục tâm sự. Em trai và mẹ đã cãi vã to tiếng. Em trai nói nếu ngày xưa mẹ đẻ ra nó, con cũng sẽ không đời nào coi nó là em, tại nó chỉ là đứa con hoang, mẹ bị làm nhục mới có nó, nó chết rồi càng tốt. Tôi biết em trai lỡ lời nhưng không ngăn được. Mẹ không nói gì nữa, chỉ khóc. Sau đó cả ngày chị em tôi không biết mẹ đi đâu, gọi mẹ không nghe máy; hỏi người quen cũng không ai biết. Tôi gọi cho cô bé ấy, em biết mẹ đi đâu và em tìm được mẹ.
Tôi đã nói hết sự thật về mẹ với em. Nói em có yêu thương, không xa lánh mẹ thì cứ tâm sự, trò chuyện với mẹ như bình thường, không có gì xảy ra. Em nghe xong khóc rất nhiều, em hỏi tôi tại sao phải xa lánh mẹ, em sẽ phải yêu thương mẹ tôi nhiều hơn mới đúng. Em trai tôi đã nguôi ngoai, xin lỗi mẹ. Tôi vẫn có cảm giác buồn khi nghĩ đến mẹ, đến em gái. Biết là nên để mẹ vui, mẹ thanh thản, hạnh phúc khi mẹ lo lắng, chăm sóc, yêu thương em, nhưng dù sao đứa em gái đã chết ấy cũng không phải con của bố tôi.
Vân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc