From: Uyen
Sent: Saturday, December 05, 2009 1:18 AM
Em đã đọc tất cả tâm sự về mẹ chồng nàng dâu trên diễn đàn này, em cảm thấy thương phụ nữ Việt Nam mình quá.
Hơn 90% bạn của em than thở về chuyện mẹ chồng, có người còn ly dị tại vì mẹ chồng nữa, em thấy xót xa quá. Em không nói đến những nàng dâu quá quắt, em chỉ muốn nói đến những nàng dâu thảo, cư xử hết lòng với gia đình chồng. Nếu mình làm mẹ, mình đâu muốn con trai mình khó xử phải không? Và nhất là đổ vỡ chỉ vì lòng ích kỷ của người mẹ. Con trai em chỉ gần một tuổi thôi mà em thương nó hơn cả bản thân mình. Nếu mà cho con dâu tình thương để mà con trai em vui và hạnh phúc hơn thì em sẵn sàng. Bài học này là em học từ mẹ chồng em.
Gia đình chồng em có 7 anh em, 6 trai và một gái. Mẹ chồng em chưa từng phải làm dâu vì bố chồng mồ côi từ nhỏ. Bố mẹ chồng rất vất vả để nuôi 7 anh em khi sang Mỹ từ 1975. Đến tuổi dựng vợ gả chồng thì bố mất vì ung thư phổi. Mẹ chồng một tay lo cho 7 anh em được nên vợ nên chồng và bây giờ bà có 13 đứa cháu.
Trong gia đình có 3 cô dâu Việt (đủ cả Bắc - Trung - Nam, em là Nam kỳ), một cô dâu Mỹ, một cô dâu Trung Quốc (sinh ra và lớn lên ở Mỹ), một cô dâu Phi (sinh ra và lớn lên ở Mỹ) và một chàng rể Mỹ. Tuy nhiên không khí gia đình rất đầm ấm và vui vẻ cũng bởi do mẹ. Mẹ đã dùng tình thương để gắn kết tất cả mọi người với nhau.
Mẹ chồng từng nói với em rằng mẹ thương những đứa con của mẹ rất nhiều nên mỗi lần con vui là mẹ vui, con buồn là mẹ buồn, con đau là mẹ đau lắm. Nên mẹ thương những cô con dâu và rể như con ruột của mẹ. Chính vì vậy chúng tôi thương mẹ lắm.
Em nhớ 2 lần em sinh, mẹ đều bay từ miền Đông xa xôi qua miền Tây để chăm sóc em cả 2 tháng trời. Mỗi lần thức dậy là mẹ ở bên cạnh thúc em "ăn đi con để có sức lo cho con nhỏ". Đôi khi nghĩ đến em thương bà đến chảy nước mắt. Mẹ còn dạy con mẹ là phải tử tế với cha mẹ vợ hoặc chồng tại vì họ đã vất vả để nuôi lớn người vợ hay người chồng để bây giờ lo lắng cho mình.
Hiện tại mẹ sống với vợ chồng em gái út, nhưng mà tất cả anh em đều dành phòng riêng cho mẹ vì ai cũng mong mẹ đến ở với mình. Chính vì vậy mẹ đều đặn đến ở với mỗi người vài ba tuần trong năm cho đồng đều vì mẹ thương con rất đều.
Riêng với em thì mẹ như là mẹ ruột chứ không phải mẹ chồng nữa. Khi đi ra ngoài với bà em đều giới thiệu với người quen đây là mẹ tôi. Một năm gặp mẹ được vài ba tuần là em và mẹ nói chuyện đến 2-3 giờ sáng tại vì em có nhiều thứ để học từ bà, đến nỗi ông xã em thắc mắc là sao 2 người có gì mà nói nhiều thế.
Cuộc sống vợ chồng đôi khi có nhiều khúc mắc, mẹ là người lúc nào cũng hàn gắn cho tụi em. Mẹ goá chồng nhưng mẹ đâu có tranh giành tình thương của con trai với con dâu nên ngoài con trai mẹ còn thêm đứa con nữa là con dâu như vậy thì đâu có thiệt thòi gì mà còn có thêm người thương mình nữa phải không?
Mẹ thường dạy các con rằng khi bố chồng nằm trên giường bệnh thì chỉ có vợ con bên cạnh mà thôi. Các con phải thương vợ con tại vì khi các con ra đi thì chỉ có vợ con các con ở bên chứ mẹ không có ở bên con đâu. Chỉ câu nói này của bà mà các anh em thương vợ con lắm. Và chúng tôi những đứa con không cùng máu mủ với mẹ cũng thương mẹ hết lòng.
Chị dâu Huế thì cứ nấu ăn rồi mời mẹ qua, chị dâu Phi thì cứ shopping mua quà cho mẹ, tôi thì cứ sưu tập phim Việt Naam rồi gửi qua cho mẹ xem. Em dâu Tàu thì học đan len để đan khăn choàng cho mẹ, tuy hơi vụng về nhưng mẹ thấy rất ấm lòng. Em dâu Mỹ thì thỉnh thoảng mời mẹ qua chơi để ăn đồ ăn Việt với mẹ (cô ấy đã ăn được nước mắm rồi đấy). Em rể Mỹ thì học kho thịt bằng nước tương từ mẹ (đàn ông Mỹ vào bếp là chuyện hết sức bình thường) để nấu cho vợ con ăn và thỉnh thoảng mua từng chiếc tất cho mẹ.
Tình thương không mắc tiền nhưng mà có thể gắn kết cả gia đình với nhau. Ngoài mẹ em ra, mẹ chồng là người dạy em rất nhiều về lý lẽ làm người. Hoà nhã muôn sự lành, lý lẽ này rất đơn giản sao nhiều mẹ chồng không làm được vậy.
Em thuộc thế hệ phụ nữ hiện đại nên em rất xem trọng về sự bình đẳng. Nếu mẹ chồng thương em như con, thì em thương mẹ như mẹ ruột. Nếu em rơi vào hoàn cảnh mẹ chồng hiếp đáp nàng dâu thì sẽ không có chuyện em đem tình thương của mình đi phí phạm cho người không đáng, như vậy người bị trầm cảm sẽ là nàng dâu. Cha mẹ mình nuôi mình vất vả tại sao mình lại để người khác bạc đãi mình, nếu cha mẹ mình biết được thì đau khổ lắm.
Em chỉ có một lời nhắn nhủ đến những chị em đang sống trong cảnh mẹ chồng con dâu không hoà thuận là nếu không cảm hoá được mẹ chồng thì hãy thương lấy bản thân mình để có thể chăm lo cho chồng con của mình. Như câu chuyện của chị sinh non đến nỗi đứa con không được bình thường nghe đau xót quá. Mong chị em phụ nữ mình hãy sáng suốt.
Thân ái,
Uyen