- Chồng nợ nần, mẹ chồng đổ cho tôi quá chiều anh
Tôi là tác giả bài viết: Chồng nợ nần, mẹ chồng đổ cho tôi quá chiều anh. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, thực sự tôi thấy mệt và hiểu các bạn nói không hề sai. Đầu tiên tôi nhận thức được bản thân có lỗi với mẹ mình. Ba tôi mất sớm, mẹ đều lo cho ba chàng rể như vậy, vì thương và muốn hỗ trợ các con. Như chị lớn, mẹ hỗ trợ tiền mua nhà và cho học thạc sĩ. Tôi thì được hỗ trợ tiền cho chồng lo công việc. Em tôi được hỗ trợ tiền bạc, công việc luôn.
Xin nói thêm, trước cưới, bố mẹ chồng bảo cho chúng tôi ở riêng (là nhà tôi đang ở, trước đây ông bà cho thuê), nhưng gần cưới lại kêu ở chung vài năm đã. Do đó mấy năm đầu hôn nhân, tôi sống chung với nhà chồng. Em chồng lấy trộm tiền của vợ chồng tôi thì bà bảo tại chúng tôi cất không cẩn thận (để hũ heo trong tủ ở phòng riêng của hai vợ chồng). Cứ hễ chồng tôi làm gì sai như nhậu nhẹt đi về ngã xe, đều do tôi chiều chồng. Tôi nói mãi nhưng không được. Dần dần, nói nhiều, chồng cũng chỉ bớt nhậu lại thôi.
Sau này, tôi nghĩ đẻ đứa thứ hai, ở riêng cho thoải mái nên tôi xin ra riêng. Bà nói tôi không muốn nuôi bố mẹ chồng, nói với chồng tôi là "vợ con con có thể bỏ con, bố mẹ mới là người không thể bỏ con".
Câu chuyện báo cha mẹ, tôi cũng rất suy nghĩ. Tôi chỉ mong khi khó khăn, có gia đình hỗ trợ để công việc thuận lợi. Hiện tôi vẫn trả nợ mẹ đẻ hàng tháng vì bà đứng ra vay ngân hàng. Việc báo cho bà biết chồng nợ nần, là tôi xác định báo để bà biết rằng vợ chồng tôi đang phải vay nợ để trả cho chồng chứ không chờ hay xin ông bà gồng gánh cho con cái.
Về đóng góp, chồng vẫn đưa hết lương cho tôi để nuôi con, chỉ giữ lại ít tiền chi tiêu cá nhân. Đúng thật tôi ôm nhiều quá, kiểu chồng đưa lương, còn mình muốn làm gì làm, mua sắm nhà cửa học hành con cái tự lo hết rồi tự mệt. Tóm lại, tôi mong mỗi người cố một chút để hòa hợp và hoàn thiện bản thân. Từ giờ tôi sẽ bớt lo và ôm đồm hơn, để cả hai đều nên có trách nhiệm với gia đình. Cảm ơn các độc giả.
Quỳnh Thư