Vợ chồng tôi đều làm nhà nước, lương ổn định, ở tỉnh lẻ, gia đình hai bên khá, có hai đứa con ngoan, mạnh khỏe. Em có vài việc khá buồn nhưng chưa đến nỗi suy sụp, muốn tâm sự chút như sau.
Thứ nhất: Chồng đi làm và đi học suốt nên hầu như tôi bầu và chăm con một mình. Khi con được một tuổi, chồng mới học xong, lại đúng đợt dịch nên số lần anh về thăm nhà cũng rất ít (may mắn có ngoại phụ, còn bên nội hầu như không quan tâm vì khác quan điểm nuôi dạy con). Xin kể tóm tắt là bà nội khuyên tôi nên nuôi con theo phương pháp EASY vì thấy khoa học. Tôi đồng ý. Đến khi sinh bé, tôi áp dụng thì bà kêu sao tôi để cháu khóc hoài không dỗ. Tôi giải thích phương pháp, giai đoạn các kiểu, bà không nghe, bảo tôi hỗn hào. Vậy tôi tự chăm một mình, cũng xác định rõ nên không đòi hỏi và mong chờ nhiều ở nhà chồng.
Thời gian qua, con gần ba tuổi, tự ăn tự ngủ riêng một giường một phòng rất thành công. Chồng học xong, về công tác gần nhà nhưng vì đặc thù công việc nên hai ngày mới về nhà một lần. Hầu như tôi cáng đáng việc nhà, con cái hết thảy. Tôi tâm sự với chồng về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nhưng anh không nói gì, bảo là "bà chưa đánh em mà, em nhịn đi". Nói chung không lên tiếng bênh vực vợ. Tôi buồn, chảy nước mắt nhưng cũng nhịn vì nghĩ không phụ thì mình tự cố gắng.
Thứ hai: Gần đây tôi phát hiện trong ba năm đi học, chồng chơi game nợ thẻ tín dụng mấy chục triệu đồng. Nhà ngoại cho vay để trả. Tôi kể cho mẹ chồng nghe, bà đổ lỗi do tôi quản lý chồng không tốt, chiều chồng quá.
Thứ ba: Lúc học xong, chồng xin về công tác gần nhà cũng tốn kém khá nhiều, nhà ngoại đứng ra vay cho hai vợ chồng. Hiện lại tiếp tục xin về cơ sở khác, cũng là tiền ngoại đưa. Tôi qua nói chuyện và vay bố mẹ chồng nhưng bà kêu không có rồi bảo tôi tự vay cho chồng đi: "Chồng con có sự nghiệp tốt thì vợ con được nhờ chứ mẹ có được nhờ đâu".
Thứ tư: Chồng tôi rất ghen, ghen bất chấp, ghen từ lời nói đến hành động. Ví dụ tôi đi công tác, gọi không nghe máy cũng nói đểu "chắc bận đi với anh nào". Nhậu cơ quan thì bóng gió "em có thằng khác nọ kia". Tôi nói rõ quan điểm không tin tưởng và xúc phạm tôi thì chia tay. Anh kêu chắc tôi có người khác nên về bỏ chồng. Sau cùng ngồi bình tĩnh nói chuyện, anh không xin lỗi nhưng cũng bình thường trở lại. Cứ tưởng anh nhận ra sự quá đáng trong lời nói nên tôi cũng bỏ qua, ai ngờ gần đây anh lại ghen vì tôi đi nhậu với cơ quan. Tôi chán chẳng buồn giải thích nữa. Hai đứa cứ im lặng coi nhau như người vô hình.
Về điểm mạnh, chồng tôi không lăng nhăng, việc nhà dù không tự giác nhưng nếu tôi cần anh làm gì, anh làm đấy, còn không nói thì thôi. Mọi việc từ đóng đinh tới khoan tường đều tôi tự làm hết. Thiết nghĩ chồng không phải người biết quan sát, để ý thì thôi, tôi cần thì nói cũng được, chứ không im im hờn dỗi. Đôi lúc rất chạnh lòng vì thấy mình như trụ cột gia đình. Mỗi nhà mỗi cảnh, nhiều lúc cảm thấy một tay tôi gồng gánh hết khá mệt mỏi, tự nhủ phải cố gắng lên. Có lẽ nên suy nghĩ thật kỹ để tìm ra giải pháp và cách khắc phục chứ nếu chồng vẫn thờ ơ vậy thì gánh nặng thật sự. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
Quỳnh Thư