From: Thanh
Sent: Wednesday, December 02, 2009 4:02 PM
Thân chào các anh chị,
Tôi 28 tuổi, chưa lập gia đình, tôi thấy một số anh chị lên tiếng bênh vực những người mẹ chồng và chỉ trích những nàng dâu đã tâm sự về những người mẹ chồng xấu tính, tôi cảm thấy điều đó thất chưa công bằng. Tất nhiên trong cuộc sống có rất nhiều bà mẹ chồng quá quắt và có không kém những nàng dâu chua ngoa, nhưng thông thường những người vợ rất yêu chồng con, nếu là mẹ chồng thì hãy nghĩ thông một chút là nàng dâu đó đang chăm sóc cho con trai của bà đấy. Sau này bà mất đi thì còn ai khác ngoài nàng dâu của bà chăm sóc cho con trai của bà nữa đây.
Các bà mẹ chồng hãy nghĩ lại xem mình không sinh ra con dâu, không nuôi dạy nhưng con dâu về ở với mình, phụng dưỡng mình, gánh vác và giải quyết nhiều việc của gia đình mình (kể cả cô, dì, chú bác, anh em họ nào đó của chồng) thì nếu là vai trò mẹ của cô con gái đi làm dâu phải cáng đáng những việc như thế thì những bà mẹ chồng có thấy xót con gái mình không? Và những người mẹ chồng cũng đã qua giai đoạn làm dâu chắc cũng biết gánh nặng nhà chồng khủng khiếp như thế nào, vậy tại sao cứ chỉ trích và chê bai con dâu của mình như vậy?
Nếu bây giờ con dâu xin phép mẹ chồng rằng thưa mẹ, vì nhà con neo người cần con chăm sóc nên con xin phép mẹ cho con sắp xếp làm việc nhà như thế này: thứ 2, thứ 4, thứ 6 , chủ nhật con và chồng con ở đây làm việc nhà và chăm sóc bố mẹ, thứ 3, thứ 5, thứ 7 mẹ cho chúng con về bên ngoại để chúng con làm việc nhà và chăm sóc bố mẹ con. Có bà mẹ chồng nào nghe con dâu xin phép như vậy chưa nhỉ? Vậy thì hãy thấy mình may mắn là con dâu nó ở với mình hoặc ở gần mình suốt tuần hoặc suốt tháng hoặc suốt nửa năm đã chăm sóc mình còn bố mẹ nó ở xa thế kia thật là thiệt thòi quá. Có bà mẹ chồng nào nghĩ được như vậy không?
Tôi có người bạn lấy chồng một năm rồi nhưng đôi khi bạn cũng tâm sự là chồng và mẹ chồng thường khó chịu khi bạn về thăm mẹ đẻ qua đêm vào cuối tuần mặc dù nhà chồng cách nhà mẹ đẻ chỉ có mười mấy cây số. Tôi nghĩ rằng có chuyện mẹ chồng và nàng dâu cũng bởi vì những người mẹ chồng và những người chồng bị ăn sâu quan niệm thời xưa lấy chồng rồi thì người vợ thuộc về nhà chồng, phải chăm lo cho nhà chồng, phải cáng đáng việc nhà chồng. Thậm chí có khi họ còn nghĩ rằng họ đang nuôi, đang ban phước người con dâu đó mặc dù cô ấy cũng đi làm kiếm tiền nuôi thân và phụng dưỡng cho cả cha mẹ chồng. Thế thì công bằng ở đâu?
Nhiều người nói cha mẹ chồng sinh ra chồng, nuôi dưỡng chồng nên con dâu phải có trách nhiệm phụng dưỡng và báo hiếu cho cha mẹ chồng, vậy ai sẽ báo hiếu cho cha mẹ vợ đây? Phụng dưỡng thì phải phụng dưỡng cả hai bên, báo hiếu thì phải báo hiếu cả hai bên, tùy theo tình hình kinh tế và sức khỏe của ông bà hai bên mà cả vợ chồng cùng chăm sóc phụng dưỡng. Tôi nghĩ rằng với trường hợp các chị tâm sự về mẹ chồng trên diễn đàn này thì họ chẳng muốn đòi hỏi gì ngoài sự quan tâm của bố mẹ chồng chứ chẳng phải đòi hỏi gì về tiền bạc.
Những điều này cho thấy bố mẹ chồng có quan tâm đến mình và các chị sẽ đền bù và chăm sóc cho bố mẹ chồng gấp đôi, gấp mười như thế. Và tôi nghĩ các chị trách mẹ chồng như vậy xuất phát từ các phong tục và tình cảm truyền thống của người Việt Nam mà thôi. Các anh chị nghĩ xem, từ xưa khi đám cưới, nhà chồng thường hay cho dâu nhiều đồ, các chị nghĩ rằng của bố mẹ chồng cho mới là đáng quý. Các chị có tủi thân không khi họ hàng, bạn bè hỏi sao bố mẹ chồng mày kỳ vậy, chẳng cho được một cái gì dù là một trăm ngàn hay một cái gì để tượng trưng. Ở đây mang nặng vấn đề phong tục và truyền thống chứ chẳng phải các chị đòi hỏi gì ở bố mẹ chồng như một số anh chị nhận xét.
Và khi họ cho các chị một hai trăm ngàn kèm theo lời nói (đúng sự thật chứ không phải giả nghèo) "bố mẹ nghèo quá nên chỉ có thể cho con được như thế này, con đừng buồn và tủi thân nhé". Nếu là người con dâu tình cảm và biết điều thì chắc chắn sẽ cảm động và biếu lại bố mẹ chồng gấp mấy lần số tiền ấy để đi tàu xe về quê và ăn uống trên đường. Vậy thử hỏi mẹ chồng có thiệt gì đâu mà còn được con dâu kính nể. Tôi đoán rằng các chị thấy bố mẹ đẻ của mình quan tâm đến cháu, mẹ chồng nhà hàng xóm cũng thế, mẹ chồng nhà đồng nghiệp cũng thế, mẹ chồng của bạn mình cũng thế thì tất nhiên sẽ đặt ra câu hỏi tại sao mẹ chồng mình không như thế.
Nếu các chị cảm nhận được tình thương bà dành cho cháu như thấy bà mua cho cháu món đồ chơi hoặc tự tay làm đồ chơi cho cháu, gọi điện hỏi han cháu thì các chị sẽ cảm thấy rất vui và thương kính mẹ chồng nhiều hơn và tất nhiên sẽ chăm sóc bà chu đáo hơn. Vậy thử hỏi ai gặt hái được nhiều hơn đây? Có gieo tình thương thì mới gặt được tình thương. Hơn thế nữa, mẹ chồng có nhiều kinh nghiệm sống hơn con dâu thì hãy cư xử sao cho con dâu bắt chước và noi theo, giống như khi con gái ở nhà thì noi theo mẹ đẻ vậy.
Tôi chỉ phân tích trên những cảm nhận của mình qua những câu chuyện mà tôi được nghe kể hoặc chứng kiến. Bây giờ khác xưa nhiều rồi, bây giờ bình đẳng nhiều hơn cho phụ nữ, số vụ ly dị nhiều hơn thì các bà mẹ chồng hãy nghĩ rằng khi nào con dâu còn sống với con trai mình, còn chăm sóc mình và con trai mình tử tế thì hãy thầm cám ơn nàng dâu ấy chứ đừng ỷ thế mình là mẹ chồng mà hoạch họe, đòi hỏi, tra tấn tinh thần con dâu. Điều đó chỉ góp phần làm con dâu ức chế và xung đột với chồng. Và khi không chịu nổi thì ly dị. Hoặc may mắn là nàng dâu ấy vì thương chồng nên mới chịu đựng, vâng dạ mẹ chồng nhưng trong lòng thì oán ghét và coi thường mẹ chồng.
Có anh nói rằng vợ mình cũng chấp nhận mẹ chồng như vậy và nói sau này sẽ bắt chước mẹ chồng làm như vậy, nhưng chắc gì anh đã hiểu đúng những lời của vợ. Có thể chị ấy thấy mẹ anh sướng quá nên sau này chị ấy cũng làm như vậy để được sướng như mẹ anh, không cần quan tâm, không cần suy nghĩ đến con cháu, thật quá sung sướng.
Tôi chưa có gia đình nên không có kinh nghiệm nên có đôi lời như vậy xin các cô, các bác là mẹ chồng, các anh chồng thứ lỗi.
Xin chân thành cảm ơn.