From: Be Ut Ut
Sent: Saturday, November 28, 2009 11:32 PM
Chị có hoàn cảnh khá giống tôi nhưng tôi còn tệ hại hơn nữa. Chúng tôi quen nhau được 11 năm và có nhiều sóng gió mà nhiều lúc tôi và anh ấy không vượt qua được và rồi chia tay. Nhưng tình yêu thật sự quá sâu đậm và khi gặp lại nhau chúng tôi không thể xa nhau được nữa. Biết chuyện mẹ anh ấy bắt buộc bỏ tôi để lấy người khác, anh không chấp nhận và mẹ anh đã đuổi anh đi, từ đó bản thân tôi sống những ngày trong lo sợ vì bà liên tục thuê người hãm hại tôi. Nên mỗi lúc đi làm hay đi đâu đều có anh đến nhà đón đi.
Bà tức quá nên đã lấy luôn chiếc xe máy mà anh đã mua bằng chính đồng lương dành dụm của mình. Chúng tôi góp nhau mau xe và còn nợ lại của chủ xe 8.500.000 đồng để có một chiếc xe anh đi làm. Bà kết hợp cùng một cô gái người Nha Trang mà rất thích anh để chọc tức tôi và thậm chí viết cho tôi những lá thư rất tục tĩu. Dù vậy nhưng được sự thông cảm của mẹ và các chị tôi, chúng tôi đã đứng ra đăng ký kết hôn và tổ chức một bữa tiệc chay ở trên chùa. Bà hù nếu tổ chức bà sẽ tạt axít vào tôi nên chúng tôi đã hoãn hết, mặc dù đã đặt hết rồi, chỉ chưa đưa thiệp mời.
Rồi những ngày dông bão cũng tạm thời lắng xuống, tôi có thai và sinh rất khó. Lúc đó tôi nhập viện 3 ngày mà chưa sinh vì tử cung không mở, cuối cùng bác sĩ quyết định mổ. Chồng tôi và bố chồng tôi làm chung một công ty, mọi người bảo tôi sinh khó nên lúc đó bố chồng tôi có lên. Rồi từ đó ngày nào ông cũng lên thăm cháu, tôi cũng cư xử nhẹ nhàng. Cuối cùng tưởng mọi chuyện xong khi tôi về nhà mẹ tôi để nằm ở cữ, chồng tôi đi làm, mẹ tôi đi chợ, lúc đó mẹ tôi nghỉ phép lo cho tôi sinh. Mẹ tôi rất cẩn thận khóa các cửa nhưng còn một cửa phòng tôi là để vậy. Dù cổng đã khóa nhưng có một người đàn bà nhảy vào và nhảy thẳng vào phòng tôi chửi bới nhục mạ tôi.
Lúc đó tôi sợ quá ôm chặt lấy con vì sợ bà bắt mất con. Lúc đó có đứa cháu của tôi mới 8 tuổi đang ở trên nhà tôi, sợ quá mà không gọi nổi và tự nhiên nó chạy xuống và bà ta sợ bỏ chạy ra ngoài. Từ đó mẹ tôi canh phòng cẩn mật lắm. Đến lúc hàng xóm của chồng tôi đến thăm họ về bảo với mẹ chồng tôi là tôi sinh một bé gái rất xinh, bà liền trả lời "Xinh thì để đi làm đĩ". Mỗi lần nhớ lại câu nói đó tôi không thể tha thứ cho bà được vì con của tôi là cốt nhục của bà mà bà nỡ nói cháu như thế.
Mặc dù tôi thừa biết câu nói của bà chẳng ảnh hưởng đến gì con tôi trong tương lai nhưng có một mất mát lớn là tình bà cháu nếu như tôi nói với cháu khi cháu trưởng thành. Tôi buồn ghê lắm, nhiều lúc nghĩ không ra tại sao mẹ chồng tôi lại ghét tôi đến thế mà tôi có làm gì đâu, tôi học thức, con nhà gia giáo lại xinh đẹp nữa chứ. Con gái của tôi lớn lên trong sự lo âu của vợ chồng tôi và bà ngoại. Chúng tôi trông cháu cẩn thận như con của ngôi sao hay chính khách gì đó. Cuộc sống ngột ngạt thật.
Cuối cùng đám cưới đứa em út của anh và nó có đến mời tôi. Sau đó ông nội của anh và ba anh có đến xin mẹ tôi cho tôi về dự đám cưới. Mẹ tôi là người tu hành nên bà rất rộng lượng, mẹ tôi còn bảo tôi đi mua vàng về cho chú ấy nữa. Tôi bước chân vào nhà anh lần đầu mà rất run, mặt tôi tái nhợt mặc dù đã son phấn đậm. Các bác các thím của anh chạy đến bảo tôi vào chào mẹ nhưng tôi không chào được. Từ khi bà có hai cô con dâu kia, không có học thức lại con nhà ngổ ngáo, thậm chí còn chửi bới lại bà nên bà ân hận và hay gọi điện cho tôi.
Vì rất thương chồng với lại chồng tôi đối xử với gia đình tôi đầy tình thương và trách nhiệm (nhà tôi không có con trai), nên tôi cũng gác lại chuyện xưa và làm tròn bổn phận dâu con trong nhà. Chúng tôi lấy nhau hai bàn tay trắng nhưng giờ chúng tôi đã có công ty riêng làm ăn phát đạt và đã có nhà có xe ôtô riêng. Tôi cũng cáng đáng một phần trách nhiệm với nhà chồng. Tôi không nề hà điều gì cả vì tôi rất yêu chồng nhưng tôi không bao giờ gọi bà bằng mẹ được, tôi chỉ gọi bà nội mà thôi, và những lúc nhớ lại thời vừa khó khăn kinh tế vừa lo lắng tôi vẫn rất hận bà, nhưng tôi vẫn phải làm tròn trách nhiệm. Phải nói tình cảm tôi không thể có được với họ, tôi chăm lo là vì chồng vì con và vì lương tâm và cũng trả ơn bà đã sinh cho tôi một người chồng tuyệt vời vậy thôi.
Tôi không tha thứ cũng không thể quên được chuyện cũ dù đã 10 năm rồi. Nhưng tôi đã gác lại chuyện xưa để làm tốt vai trò của dâu con trong nhà. Bạn cũng cố gắng làm vậy, thỉnh thoảng đưa cháu về thăm ông bà cũng như làm bổn phận dâu con bạn à. Mối quan hệ của mình và gia đình chồng ít căng thẳng, chồng mình cũng vui vẻ và biết ơn mình đó bạn à. Cố gắng lên bạn nhé.