Ngày quyết định theo anh về Huesca sinh sống, tôi từng hiểu rằng cuộc sống của mình sẽ có những thay đổi lớn. Dù vậy, tôi vẫn luôn tự tin mình là phụ nữ mạnh mẽ, sẽ vượt qua tất cả khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực và cả nỗi nhớ nhà. Huesca là một thành phố yên bình, bao bọc bởi các ngọn núi nổi tiếng ở Tây Ban Nha, chỉ khoảng 50.000 người và duy nhất tôi là người Việt Nam ở nơi ấy.
Và đúng như vậy, những tháng đầu mới qua, tôi có nhiều việc phải làm: nào là gặp gỡ gia đình Miguel, đăng ký kết hôn, tổ chức lễ cưới, kỳ trăng mật. Và sau đó là những lớp học ngoại ngữ đã giúp tôi vượt qua nỗi nhớ nhà, bạn bè, những món ăn truyền thống... Bạn bè thường đùa với tôi rằng “mày bị Tây hóa nhanh quá”. Tôi mỉm cười và tự tin với khả năng thích nghi cuộc sống của mình. Tôi vẫn mãi tự tin như vậy cho đến ngày tôi có tin vui. Và khi tôi chưa kịp vui thì những cơn ốm nghén lại ập đến. Những cơn ốm nghén đã cho tôi hiểu rằng mình mãi vẫn là một đứa con xa quê, với nỗi nhớ nhà và nhớ các món ăn dân dã ở quê hương.
Tôi thèm tô bánh canh chả cá nóng hổi ở quê tôi. Tôi nhớ như in về tô bánh canh nho nhỏ, thơm lừng, bên trên là vài lát chả cá chiên với màu đỏ vàng cùng hành ngò rắc đầy tô và chén nước mắm đầy ớt. Tôi ngồi hàng giờ trước máy tính và ngắm nhìn những tô bánh canh ấy và ước "nếu giờ này ở Việt Nam là mình được ăn thỏa thích rồi".
Để thỏa mãn cơn thèm của mình, tôi tìm công thức làm chả cá, làm bánh canh. Tôi đi qua tất cả siêu thị, các cửa hàng của những người dân nhập cư để tìm cho được những cọng hành ngò, bột gạo. Và rồi tôi cũng làm được chả cá, nhưng vẫn không giống được hương vị ở quê nhà. Tôi hì hục nhào bột làm bánh canh, nhưng vì không tìm ra bột năng nên dù làm nhào và cán thế nào thì nó cũng chỉ là cục bột.
Tôi cảm thấy bất lực với chính mình vì ngay cả sự thèm muốn nhỏ nhoi ấy mà vẫn không thể thỏa mãn được. Tôi bất lực cả với những thay đổi bên trong tôi. Tôi - một đứa luôn nổi tiếng là dễ ăn, ăn gì cũng xong miễn là có ăn. Vậy mà giờ đây những món trước kia tôi vẫn thường ăn với chồng, giờ nghe đến mùi là tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, tôi nói với chồng “Em muốn về quê”. Dù sao những giây phút yếu mềm rồi cũng qua nhanh, chúng tôi cùng tìm ra giải pháp cho những cơn thèm. Tìm khắp trên mạng, cuối cùng tôi mua được online vài gói bún khô, bánh tráng khô với giá cao ngấc ngưỡng và mỗi ngày tôi tự chế biến ra những món mà tôi có gần đủ nguyên liệu để làm. Tôi làm được các món bún chả cá, bánh tráng cuốn, hủ tiếu, phở... nhưng dù sao vẫn còn thiếu một vài nguyên liệu mà tôi vẫn mãi không thể tìm ra. Chính những nguyên liệu và loại rau còn thiếu đó khiến cho nỗi nhớ về hương vị món ăn quê nhà lại càng thêm da diết trong tôi.
Một lần tôi vào Facebook, tình cờ thấy bức hình bữa cơm gia đình của một người bạn, đó chỉ là một bữa ăn giản dị gồm cơm, canh rau, mướp xào, rau muống luộc và cá chiên. Vậy mà giờ đây tôi lại thêm thèm biết bao bữa cơm gia đình ấy, bởi tôi biết chẳng thể nào tìm đâu ra rau muống, mướp… Tôi cũng ước ao được chuẩn bị một bữa cơm Việt Nam thuần túy cho gia đình nhưng cũng khó quá vì Miguel không thích ăn thịt cá, hải sản. Anh ấy chỉ thích rau, phô mai và xúc xích, nhưng phô mai và xúc xích lại không nằm trong danh sách món ăn của tôi. Chúng tôi chỉ chia sẻ được một vài món ăn chung và rồi ai thích ăn gì thì nấu món đó.
Tôi nhớ bữa cơm gia đình, khi cả nhà quây quần bên nhau, cùng bới cơm và gấp đồ ăn cho nhau... Tôi không biết sau này khi sinh con ra thì bữa cơm gia đình như thế nào... Dù tôi biết rằng cần phải thích nghi với cuộc sống nơi xứ lạ và tôi đã làm rất tốt việc này. Giờ đây, trong tôi lại len lỏi một cảm giác nhớ nhung về những điều giản dị như thế.
Khi còn ở Việt Nam, những lần từ TP HCM về quê nhà thăm ba má, tôi luôn được má mua và nấu những món ăn yêu thích. Giờ đây, những lúc mệt mỏi vì ốm nghén hay sau những buổi đi học về, tôi lại một mình vào bếp và hì hục nấu một món nào đó để ăn. Một tay tôi che mũi vì nó trở nên nhạy cảm với mùi bất thường. Tôi ước gì có cái nhà hàng Việt Nam nào ở đây để có thể chạy vù ra ăn một miếng cho đã thèm. Điều ước này luôn thành hiện thực ở Việt Nam nếu có tiền, nhưng giờ đây dù có tiền tôi vẫn không thể biến ước mơ nhỏ nhoi của mình thành hiện thực.
Lâu rồi tôi không nghe nhạc Việt Nam, điện thoại và máy tính luôn đầy những hội thoại tiếng Tây Ban Nha và tôi luôn mở đi mở lại để nghe và thuộc lòng. Giờ đây tôi lại thích nghe những bản nhạc tình ca Phú Quang với giọng ca của ca sĩ Hồng Nhung da diết “Nhớ mùa thu Hà Nội” hay Ngọc Anh và “Mơ về nơi xa lắm”... Những kỷ niệm ngày xưa cùng với bạn bè hiện về, chúng tôi cùng ngồi bên quán cà phê lãng mạn để thưởng thức những bản tình ca da diết, rồi tám đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Ôi nhớ...
Tôi thường là người để tâm vào những việc lớn hơn là điều nhỏ nhặt. Vậy mà giờ đây những điều nhỏ nhặt ấy làm tôi nhớ Việt Nam biết bao. Nhưng rồi tôi cũng cầu mong những cơn ốm nghén sẽ qua nhanh, để tôi được trở lại bình thường như Tuyền trước kia, luôn mạnh mẽ vượt qua những khó khăn và bước tiếp trên con đường đã chọn. Cuộc sống mưu sinh vẫn còn đang ở phía trước. Tôi vẫn còn những cái Tết xa nhà, những lúc người thân ốm đau nhưng tôi không thể bên cạnh, nhưng ít nhất bên cạnh tôi lúc này luôn có một người yêu thương tôi. Chúng tôi lại đang chờ đón một sinh linh bé bỏng ra đời để tạo thành “lung linh, lung linh 2 tiếng gia đình”.
Phạm Thị Thanh Tuyền
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com