Và ngày mai mình lại đặt chân đến những thành phố xa hơn 13 tiếng đồng hồ bay. Vùng đất "đẹp mắt" này liệu có làm mình say nắng như đợt đi trước, hay sẽ mang tới những cái nhìn mới, những câu chuyện mới và những con người xa lạ bỗng dưng thành bạn.
Mà cũng có khi, mình chỉ muốn "be lost", cứ phải thoát khỏi các kế hoạch, các dự định, các "plan" dồn dập cái đã. Mình cứ thật sự, thật sự thả chân đi, cứ đi rồi biết đâu, mình sẽ may mắn chìm trong từng giọng ca vang vọng giữa những mái vòm, mơ hồ trong những nốt nhạc của kẻ lạc bầy, hoặc chỉ là lang thang trong xứ sở thần tiên cổ tích nào đó.
Phải thật sự lạc, mình mong là thế, và đâu đó có thể tóm được những mẫu chuyện hay của bạn để lại, hay cứ tranh luận cho ức trời ức đất về một lề lối cũ trong xã hội mới, hay chỉ là gật gù cho những quan niệm không bao giờ lỗi mốt.
Nào, ừ thì mình đi lạc. Lạc vào những giấc mơ.
Trần Thị Thanh Tâm