From: Honey
Sent: Thursday, May 28, 2009 5:46 PM
Anh Doanh ạ, đọc những dòng tâm sự của anh mà nước mắt tôi cứ trào ra, không sao kiềm lại được. Phải chăng anh quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình mà quên đi người khác. Anh cứ mải mê nhớ về người xưa, nhớ về những oan trái khi hai người phải chia tay. Sao anh không nghĩ khi anh đau khổ, tuyệt vọng vì tình yêu với người xưa tan vỡ, ai đã đem lại cho anh nụ cười, ai đã ở bên anh giúp anh quên đi những đau buồn đó. Là vợ sắp cưới của anh đấy anh ạ, là người mà anh đang làm tổn thương, từng ngày, từng ngày một. Chị ấy đâu làm anh đau, đâu phụ bạc gì anh, sao cứ bắt chị ấy phải trả giá?
Em cũng đang ở vị trí của chị ấy, nên em hiểu cái cảm giác chua xót của chị ấy lúc này: Ngoài mặt thì cười nói, nhưng trong lòng như xát muối, chỉ vì nghĩ đến tương lai mà cắn răng chịu đựng, bỏ qua những sai lầm của anh, và có lẽ đôi khi còn giả mù mà sống tiếp bên anh.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi anh ạ. Vì anh nghĩ chị ấy sẽ ở mãi bên anh, sẽ tha thứ cho anh tất cả, nên anh cứ thản nhiên làm tổn thương chị ấy. Nhưng trên đời này có gì là mãi mãi không anh? Rồi một lúc nào đó vợ sắp cưới của anh sẽ không còn tiếp tục chịu đựng được nữa, sẽ mệt mỏi khi cứ phải cố níu giữ anh. Ba năm trời chứ đâu phải 3 ngày hay 3 tuần, đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng thì chẳng được gì, chỉ ôm đau thương vào mình. Anh nghĩ liệu chị ấy có thể tiếp tục ở bên anh?
Phải biết quý trọng những gì mình đang có anh Doanh ạ, không đến lúc mất lại hối không kịp. Khi đánh mất vợ chưa cưới, em tin có thể anh sẽ còn khổ sở hơn bây giờ gấp trăm lần đấy anh ạ. Mất đi một tình yêu mà anh còn thế, huống chi bây giờ là mất cả nửa đời mình. Chúc anh sớm trở thành một người chồng tốt!