Đọc bài Mang 800 triệu đồng bỏ phố về quê, sau hai năm còn 90 triệu, tôi thấy đâu đó có sự đồng cảm. Có lẽ tôi nhỏ hơn tác giả vài tuổi, khoảng độ 5-6 năm nữa là cũng sẽ về hưu.
Tôi cũng rất trăn trở chuyện có nên về quê sống hay không? Mặc dù tôi ở thành phố tỉnh lẻ chứ không phải thành phố lớn như Sài Gòn, nhưng cũng cách quê cũ gần 60km.
Tôi định sau khi về hưu, sẽ cùng vợ về nhà cũ của ba má sống, nơi này có bàn thờ gia tiên, phần mộ ông bà, ba má nên không thể nào bỏ được. Nhà hiện tại sẽ cho con trai và con dâu ở.
Tính tôi làm gì cũng phải lên kế hoạch từ trước, tôi hay bị mọi người xung quanh nói là lo xa. Khác với tác giả, tôi không cho ai mượn tiền, cũng chưa về quê sống, không xây nhà cho người ở mà tôi đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng xây nhà nuôi chim yến, không tính tiền đất vì có sẵn.
Thời gian đi vào hoạt động đã hơn một năm rưỡi nay nhưng hầu như không dụ được bầy chim yến nào về ở, dù đã làm mọi cách. Trong khi đó, theo tìm hiểu của tôi thì những hộ xung quanh, cách đó chỉ vài kilomet nhưng hầu như tháng nào họ cũng thu hoạch được vài kilogam tổ yến, giá thành phẩm vài chục triệu đồng. Họ vay tiền ngân hàng, còn tôi thì không vay mượn ai.
Nói chính xác hơn, cũng có chim yến về ở thời gian đầu nhưng số lượng không nhiều, tổ yến thu được không đáng kể. Tôi rất đang lo lắng vì cái tính lo xa của mình. Bây giờ tôi phải nên làm gì để cứu vãn tình hình?
Trần Công Út
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.