Tối 30/4/1996, Gayle được phát hiện gục chết trên vô lăng ngay trước lối đi vào nhà riêng tại thị trấn Manchester, bang Connecticut.
Doug, chồng của Gayle, kể nghe thấy tiếng xe của vợ trên lối đi vào garage, tiếp đến là tiếng còi, la hét rồi liên tiếp nhiều tiếng súng. Doug chạy ra, thấy một kẻ cầm súng trường đứng bên cạnh xe vợ. Sợ hãi, Doug chạy vào nhà gọi cảnh sát.
Tại hiện trường, điều tra viên tìm thấy 7 vỏ đạn cỡ 22 rơi quanh ôtô của Gayle. Trong 7 viên đạn được bắn ra, 5 viên trúng nạn nhân.
Ngay lập tức, cảnh sát nghi ngờ Doug có liên quan tới cái chết của vợ vì trong tay ông ta khi ấy đang cầm khẩu súng lục cũng dùng cỡ đạn 22. Trong cuộc gọi 911, Doug trình báo có vụ cướp tài sản, nhưng túi xách và trang sức của Gayle vẫn còn nguyên trên xe. Ông ta còn báo kẻ cướp đeo mặt nạ, nhưng lúc lấy lời khai lại có thể nói rõ đối phương là nam giới gốc Tây Ban Nha, nước da sáng màu.
Tuy nhiên, sự nghi ngờ của cảnh sát mau chóng tiêu biến sau khi xác minh đạn trong khẩu súng của Doug vẫn đầy ổ, mẫu súng này cũng không để lại loại vỏ đạn như ở hiện trường. Lời Doug khai lấy súng từ trong nhà để tự vệ trong lúc chờ lực lượng chức năng cũng hợp lý.
Ba người sống quanh đó cho biết ban đầu nghe thấy tiếng súng rồi tới tiếng ôtô rời hiện trường, trùng khớp một phần với lời khai của Doug. Một người trong đó nói nhìn thấy ôtô màu trắng rời đi. Cả ba người hàng xóm đều nhận định Gayle không gây thù oán với ai.
Dù vậy, con gái riêng của Gayle cho biết một số chi tiết đáng chú ý. Một thời gian trước khi sự việc xảy ra, Gayle có cách cư xử rất lạ lùng như treo chăn để che cửa sổ vào ban ngày. Dường như tiếng chuông điện thoại cũng có thể khiến Gayle giật mình, lo sợ không biết ai là người gọi.
Qua điều tra, cảnh sát được biết Gayle làm nhân viên bán giày dép tại siêu thị, thông thường làm việc tới 22h mới về nhà. Theo nhân viên tại cửa hàng giày dép, Gayle từng kể bị một đồng nghiệp tại siêu thị tên Tyrone Montgomery (25 tuổi, người da đen) đeo bám. Montgomery từng nhiều lần hẹn Gayle đi chơi nhưng bị từ chối, thậm chí trong ngày nghỉ vẫn tới cửa hàng giày để bám lấy đối phương. Khoảng cách tuổi tác không làm Montgomery ngại ngần, dù anh ta còn kém tuổi con gái của Gayle.
Cảnh sát tới nơi ở của Montgomery nhưng không thấy anh ta, chỉ thấy chiếc xe màu trắng của Montgomery, giống mô tả của hàng xóm về xe của hung thủ. Trên xe, bên cạnh một số trang ghi chú, cảnh sát còn tìm thấy những mẩu giấy viết tay cháy dở trong khay gạt tàn.
Một trang ghi chú liệt kê những mục như "chó: mang bình xịt cay và băng dính để cột mõm chó", "lấy cớ gì: đem trả đĩa bánh", "lau sạch vũ khí", "khống chế hắn rồi trừ khử". Đây có vẻ như bản kế hoạch giết người, từ "hắn" ở đây khiến điều tra viên đặt giả thuyết nạn nhân ban đầu của vụ tấn công có thể là Doug, chồng của Gayle.
Để chứng minh Montgomery là tác giả của những ghi chú này, điều tra viên gửi vật chứng cùng mẫu giấy xin việc viết tay của Montgomery tới phòng giám định. Qua đối chiếu, chuyên gia chữ viết tay nhận định hai mẫu vật có đặc trưng giống nhau, ví dụ nét bắt đầu của chữ "e" thừa ra một đoạn, hoặc chữ "J" được viết theo kiểu bay bướm giữa những con chữ khác có kiểu viết như chữ in. Từ đó, chuyên gia nhận định Montgomery đã viết những tờ ghi chú trên.
Lúc này, cảnh sát xác định được ít lâu sau khi Gayle chết, Montgomery tự nhập viện tâm thần tại địa phương vì cảm thấy "muốn tìm tới cái chết" trước cái chết vừa mới xảy ra của người bạn. Khi được hỏi, Montgomery phủ nhận liên hệ tới cái chết của Gayle và mau chóng chấm dứt cuộc phỏng vấn.
Sau khi xin lệnh khám, cảnh sát yêu cầu bệnh viện tâm thần giao nộp đồ tùy thân của Montgomery khi nhập viện. Do quy định khi tiếp nhận bệnh nhân, quần áo của Montgomery đã bị giặt sạch nên không thể giám định, chỉ có đôi giày không bị đụng tới. Hy vọng thu được chứng cứ buộc tội của điều tra viên đổ dồn vào đôi giày.
Trong lúc kiểm tra, kỹ thuật viên phát hiện đế giày Montgomery găm một mảnh kính vụn, rất có thể là từ kính xe của Gayle bắn ra khi trúng đạn. Để đối chiếu, kỹ thuật viên đo hệ số khúc xạ ánh sáng. Khúc xạ là hiện tượng ánh sáng đổi hướng khi đi qua hai môi trường khác nhau, ví dụ khi chiếc thìa trong cốc nước có vẻ như bị bẻ cong so với phần nhô lên khỏi mặt nước.
Kết quả giám định cho thấy mảnh thủy tinh vỡ cắm dưới giày Montgomery có cùng chỉ số khúc xạ với kính xe của Gayle nhưng đây chưa phải chứng cứ buộc tội chắc chắn vì Montgomery vẫn có thể giẫm phải kính vỡ từ nơi khác.
Với lệnh tòa, điều tra viên khám nhà của Montgomery để tìm khẩu súng gây án nhưng không thấy gì. Tuy nhiên, họ tìm thấy một vài cuốn sách về chủ đề làm thế nào để trở thành sát thủ và thuật ngụy trang. Cuốn sách thứ hai có thể giải thích tại sao Doug ban đầu mô tả kẻ tấn công "đeo mặt nạ" rồi sau đó chuyển thành "có nước da sáng màu".
Dưới tầng hầm nhà Montgomery, điều tra viên tìm thấy trường bắn tự chế, trên tường còn găm vài đầu đạn cỡ 22 và vỏ đạn cùng cỡ dưới sàn. Những đầu đạn thu từ trên tường bị biến dạng cực độ nên không còn giá trị điều tra, nhưng số vỏ đạn dưới tầng hầm vẫn nguyên vẹn và được gửi đi giám định.
Bằng kính hiển vi, chuyên viên thấy phần viền của những vỏ đạn tại nhà Montgomery có nhiều vết tích đặc trưng cho thấy khẩu súng được lắp ráp không đúng cách, vẫn còn khoảng hở cỡ một mm giữa nòng súng và hộp nòng. Những vết tích này chứng minh hung khí gây án và khẩu súng được bắn tại nhà Montgomery là một.
Với số chứng cứ thu thập được, cảnh sát bắt giữ Montgomery với cáo buộc Giết người. Công tố viên cho rằng Montgomery bị Gayle nhiều lần từ chối tình cảm nên lên kế hoạch bắt cóc người phụ nữ và trừ khử chồng Gayle, thể hiện qua ghi chú trong xe của Montgomery. Tối hôm ấy, Montgomery ngụy trang khuôn mặt và phục kích trước nhà Gayle. Khi xe Gayle lên lối đi, Montgomery lại gần định khống chế nhưng bị Gayle bóp còi và la hét nên nổ súng trong cơn hoảng loạn. Trong lúc bỏ trốn, Gayle giẫm lên mảnh kính vỡ.
Dù đã đủ chứng cứ, cảnh sát vẫn muốn tìm được khẩu súng gây án. Với nhận định Montgomery sẽ mua súng ở nơi thuận tiện, cảnh sát tra hỏi quản lý cửa hàng súng tại siêu thị nơi nạn nhân và Montgomery làm việc. Lúc này, người quản lý mới thừa nhận đã bán cho Montgomery khẩu súng trường cỡ đạn 22 ít lâu trước khi vụ án xảy ra. Vị quản lý nói do sợ hãi sau khi biết tin Gayle bị giết bằng khẩu súng cỡ đạn 22 nên đã sửa sổ sách cửa hàng.
Với số sê-ri do quản lý cửa hàng cung cấp, cảnh sát truy ra được chủ mới của khẩu súng tại địa phương. Qua giám định, chuyên viên xác định khẩu súng đã bị lắp ráp không đúng cách nên đã để lại vết tích đặc trưng trên viền vỏ đạn. Chuyên viên kết luận đây là hung khí gây án.
Tháng 10/1997, Montgomery được đưa ra xét xử, bị kết án 65 năm tù. Tới nay, Montgomery vẫn bị giam tại nhà tù bang Connecticut. Thời điểm Montgomery mãn hạn tù dự tính là vào ngày 8/5/2061, khi anh ta 91 tuổi.
Quốc Đạt (Theo Hartford Courant)