Tôi có đứa em trai 25 tuổi. Những gia đình khác, con không dắt bạn trai, bạn gái về ra mắt, ở tuổi này, chắc rất sốt ruột. Còn gia đình tôi thì vừa sốt ruột, vừa thẹn với bà con, hàng xóm vì mỗi dịp lễ, Tết và giỗ, em lại dẫn về nhà một "cô bạn gái" khác nhau.
Hàng xóm, dòng họ khen em đào hoa nhưng xì xầm "đá hết người này tới người kia", "thay như thay áo". Nhưng tôi, chỉ cách em 5 tuổi tôi, nhưng không tưởng được chuyện em mình quen mập mờ cùng lúc với ba cô gái.
Mập mờ, không cam kết, không rõ ràng. Trên tình bạn, dưới tình yêu là cách nói nghe có vẻ vô hại, nhưng tình yêu nửa vời đang là chuyện của nhiều bạn trẻ.
Một mối quan hệ không tên gọi, không giới hạn, thường rất hấp dẫn lúc đầu: không ràng buộc, không trách nhiệm, chỉ có cảm xúc và những rung động đẹp đẽ. Nhưng lâu dần, khi một bên muốn tiến tới, bên còn lại vẫn mãi lùi xa thì kết cục thường không vui.
Cũng phải nói thật: không phải ai cũng chủ đích bắt cá nhiều tay hay cố tình lừa dối. Nhiều bạn trẻ rơi vào kiểu yêu mập mờ đơn giản vì... chưa biết rõ mình muốn gì. Sợ ràng buộc, sợ mất tự do, sợ trách nhiệm, nhưng lại thích được quan tâm, thích có ai đó để nhắn tin mỗi tối.
Tôi nghĩ chuyện yêu đương nghe thì riêng tư, nhưng thực ra lại phản ánh cách một người sống, trưởng thành và đối diện với cảm xúc của chính mình.
Một mối quan hệ lành mạnh không cần quá phô trương, nhưng nhất định phải có sự rõ ràng. Nếu chưa sẵn sàng yêu, hãy nói thẳng. Nếu đang tìm hiểu ai đó, hãy để người ấy biết họ là duy nhất, ít nhất là trong giai đoạn đó.
Có lẽ, điện thoại thông minh, mạng xã hội khiến dễ dàng kết nối với nhau, nhưng cũng đừng vì thế mà đánh đu cảm xúc của mình, của người khác. Tình yêu không phải trò chơi. Người thật, cảm xúc thật, trái tim cũng thật, chỉ có điều, chúng không chịu được quá nhiều sự mập mờ.
Louis Trần