Sau lễ cúng thất lần thứ bảy của ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh mới lấy lại tinh thần, lần đầu trả lời phỏng vấn về cảm xúc mất bạn thân và cuộc sống hiện tại.
- Anh đối mặt nỗi buồn như thế nào khi đồng nghiệp thân thiết qua đời?
- Nỗi buồn này khó nguôi ngoai được. Mỗi lần tôi đứng trên sân khấu, ký ức về cô ấy lại hiện về và không khỏi cảm giác trống trải. Nhiều khán giả khuyên tôi muốn vượt qua nỗi buồn nhanh nhóng hãy chọn bài mới, không nên hát bài cũ gắn liền cả hai. Tôi cũng nghĩ vậy và sẽ thay đổi từ từ. Ngày trước, khi lên sân khấu tôi thường khấn tổ, ông bà phù hộ để tôi biểu diễn tốt, giờ tôi nhớ về Phi Nhung để mong hát mãi cho đến khi không thể đi được nữa. Đó cũng là tâm nguyện của cô ấy đối với nghề khi còn sống và tôi sẽ thay cô ấy thực hiện.
Ngoài ra, tôi tiếc nuối khi những năm gần đây không tận dụng thời gian để thực hiện những dự án cả hai lên kế hoạch. Do sự rề rà của riêng tôi mà sản phẩm quay hình liveshow kỷ niệm 20 năm song ca tại sân khấu hải ngoại, album thu các ca khúc tôi sáng tác đều dang dở.
* Mạnh Quỳnh viết bài vọng cổ tiễn Phi Nhung
- Vợ động viên ra sao khi anh mất tri kỷ?
- Cẩm Diệu an ủi, động viên tôi rất nhiều. Những ngày tôi nằm vùi trên giường khi hay tin Phi Nhung mất, bà xã để tôi được yên tĩnh, không làm phiền. Khi tôi lấy lại được tinh thần, cô ấy bảo hãy xem như Phi Nhung đã trả hết nợ trần thế và đang yên nghỉ nơi cõi Phật, khuyên tôi mạnh mẽ không được suy sụp bởi còn có công việc, gia đình phải lo lắng. Trước giờ, Cẩm Diệu thấu hiểu, thông cảm mối quan hệ tri kỷ của chồng và Phi Nhung nên để tôi thoải mái chia sẻ mọi điều với cố ca sĩ. Cô ấy còn bảo tôi tìm mọi cách bay đến California để dự tang lễ bạn thân cho trọn tình nghĩa.
Trong cuộc sống, Cẩm Diệu cùng tôi lo chuyện chăm sóc con cái, nhà cửa. Tuy nhiên, cô ấy lại không quan tâm đến việc ca hát của tôi. Tôi tự quyết định và đón nhận mọi vui, buồn trong nghề.
- Anh làm gì để giữ gìn hôn nhân sau 17 năm chung sống?
- Đi hát nhiều, tôi vẫn dành thời gian cho gia đình, cùng vợ lo lắng cho hai con. Kết thúc show diễn, tôi đi thẳng về nhà chứ không la cà, tụ tập, tránh những chuyện không hay, ảnh hưởng đến vợ con. Những lúc bất đồng quan điểm, tôi chủ động nhường bà xã để mọi chuyện được êm ấm. Bây giờ tôi đâu còn như thời trẻ nữa mà trăng hoa hay rung động trước ai. Mất bạn thân, tôi nghiệm ra được một điều cuộc sống vô thường và phải biết trân quý những gì mình đang có.
- Một ngày của anh bên vợ, con thế nào?
- Vợ tôi làm công việc hành chính nên bận rộn các ngày trong tuần, tôi chỉ bận đi hát vào thứ bảy, chủ nhật. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy sớm nấu ăn, đưa con đi học, trưa đón con về, chiều vào bếp làm thức ăn tối. Khi vợ, con đi ngủ, tôi mới vào phòng thu sáng tác, lúc đó là khoảng thời gian yên tĩnh và riêng tư để tôi tập trung tốt nhất. Nếu chạy show, tôi sẽ thông báo lịch cho Cẩm Diệu để cô ấy sắp xếp công việc, thay tôi lo cho các con.
Con trai đầu - Alex - hiện 15 tuổi còn bé thứ hai - Evan - được 12 tuổi. Cả hai ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ nên chúng tôi không phải vất vả nhiều trong việc dạy dỗ. Cẩm Diệu giáo dục con rất tốt, lâu lâu tôi nhắc nhở hai bé sống tử tế, ngay thẳng, không lừa lọc, dối trá. Cả hai cũng lo lắng cho tương lai của Evan và Alex bằng cách dành ra một khoản tiền tiết kiệm để chúng vào đại học mà không phải vay ngân hàng. Chúng tôi không muốn con cái sau này đi làm vất vả để trả khoản nợ đó.
Thu nhập từ việc đi hát của tôi ổn định, đủ lo cho vợ, con. Gia đình tôi sống trong căn nhà ở thành phố Vancouver, tiểu bang Washington, tài sản có được sau nhiều năm tích góp để an cư. Nhiều người đồn tôi ở nhà trị giá mấy trăm tỷ đồng nhưng không phải vậy. Tôi sống nhẹ nhàng, bình dị lắm. Sau những ngày đi show mệt mỏi, tôi thường ra vườn hưởng thụ không khí trong lành, như vậy là đủ với tôi.
- Công việc ca hát của anh hiện ra sao?
- Năm ngoái dịch bùng phát ở Mỹ nên hầu như cả năm không đi hát, thu nhập ảnh hưởng ít nhiều. Năm nay, tôi chạy show gấp ba, bốn lần so với trước. Từ tháng 11 đến Tết Nguyên đán, lịch đi hát của tôi không còn trống một tuần nào. Có lẽ sau một thời gian ở nhà vì dịch, nhu cầu giải trí của mọi người tăng cao. Tôi ráng làm việc vì đã ở tuổi 50, không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi cũng không còn quá nhiều mong ước trong nghề nghiệp. Tôi chỉ mong khán giả còn yêu thương, muốn nghe tiếng hát Mạnh Quỳnh để tôi có động lực đứng lâu trên sân khấu. Hiện tôi sáng tác được hơn 100 ca khúc, tự làm nhạc và hát. Tôi nghĩ nếu về già không còn hát được nữa, tôi vẫn có thể truyền cảm hứng, tình yêu âm nhạc cho các bạn trẻ qua tác phẩm của mình.
Hoàng Dung