![manh-me-len-nhe-ronaldo](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2016/06/25/a-9602-1466836306.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=K7lDj0sQaEmc4TGMw3kw3Q)
Tôi đã khóc ngon lành khi anh gục ngã sau cú sút trượt penalty trong buổi tối mưa trên sân Luzhniki năm 2008, tôi khóc khi anh cùng đồng đội hoàn thành giấc mơ La Decima, tôi vỡ òa trong sung sướng ôm lấy người xa lạ bên cạnh trong quán cafe mà hò hét khi Real Madrid vô địch Champions League một lần nữa, người ta cứ chê bai tôi con trai mà yếu đuối nhưng tôi mặc kệ, tôi sống thật với cảm xúc của mình, cảm xúc với trái bóng tròn và một tình yêu bất diệt dành cho Ronaldo.
Ronaldo người đưa tôi đến với đam mê bóng đá. Anh là động lực, là tấm gương cho tôi mỗi ngày, anh luôn cố gắng hết sức với nghị lực phi thường để luôn là người tốt nhất. Tôi vẫn không hiểu tại sao một nửa thế giới không công nhận tài năng của Ronaldo. Khi so sánh về kĩ thuật, họ nói Ronaldinho giỏi hơn anh, khi so sánh về rê dắt họ nói Messi giỏi hơn anh, khi anh ghi hattrick họ nói anh đệm bóng cận thành, khi anh lập poker họ nói Lewandoki chỉ cần 9 phút. Dường như họ luôn có định kiến với Ronaldo và không công nhận nhận những gì anh làm.
Nhưng cuộc sống bóng đá của anh là như vậy tài năng, nỗ lực gắn liền với chỉ trích và định kiến.
Euro 2016, hai trận đầu ra quân Bồ Đào Nha thi đấu mờ nhạt, và hiển nhiên không ai khác anh lại bị chỉ trích nhiều nhất, nhưng khâm phục anh bởi cái cách anh đối mặt với chỉ trích và thể hiện cho những ai chỉ trích biết rằng anh là người giỏi nhất. Trận gặp Hunggary, anh ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất, anh vẫn chăm chỉ sút bóng, vẫn chăm chỉ làm tường, anh ôm mặt tiếc nuối tự trách mình khi bỏ lỡ cơ hội, anh cáu bực hậm hực như trẻ con khi đội nhà thủng lưới, có người đùa rằng công việc của anh ở đội tuyển quốc gia như nàng lọ lem ngồi nhặt đậu đen và đậu trắng trộn vào nhau, anh cứ miệt mài nhặt riêng ra mỗi thứ rồi lại có người đổ vào nhau, rồi lại nhặt ra, rồi lại trộn vào cho đến lúc bất lực mà gục ngã… Những lúc như vậy tôi chỉ muốn Moutinho là Toni Kross, Eliseu là Benzema, Nani là Gareth Bale thì anh đỡ phần nào. Nhưng anh vẫn thế vẫn chiến đấu hết mình, mọi cung bậc cảm xúc vỡ òa theo nhịp điệu trận đấu. Cuối trận anh gục ngã xuống sân, ngồi xuống một mình tự bóp đùi, có lẽ anh đã quá mệt mỏi, bởi anh đã bất chấp chấn thương vì màu cơ sắc áo, hai bàn thắng một kiến tạo ở cái trận mà người ta kì vọng vào anh nhiều nhất thì còn đòi hỏi gì ở người đàn ông này hơn nữa.
Có thể anh không còn những cú roket chuẩn xác như trước, có lẽ anh không còn đảo chân liên tục rồi chạy nhanh qua hậu vệ đối phương như trước, nhưng có ai biết rằng anh cũng chỉ là con người. Con người đó vẫn ra sân mỗi tuần, con người đó bị chấn thương đầu gối mùa trước và cày ải hơn 50 trận và ghi hơn 50 bàn mỗi mùa, người ta vẫn mặc định nghĩ rằng anh cần xông xáo như mấy chàng thanh niên 20, 21 tuổi mà không biết rằng anh đã 31 rồi, cái tuổi mà Pirlo đã qua Mỹ dưỡng già, Xavi đã qua Quatar du lịch. Còn Ronaldo ? Anh vẫn ở đó, anh vẫn cố gắng từng ngày, vẫn đua tranh với Messi giành Qủa Bóng Vàng mỗi năm, vẫn miệt mài xô đổ những kỉ lục và hơn hết anh vẫn chơi bóng với tinh thần, đam mê, khát khao cháy bỏng nhất.
Dẫu biết rằng Bồ Đào Nha có thể bị loại sớm ở Euro lần này nhưng với những người yêu anh như tôi chỉ cần thấy anh ra sân, thấy anh chiến đấu, và thấy anh khát khao cống hiến hết mình cho đội bóng, thấy kiểu ăn mừng bàn thắng quen thuộc của anh. Bao nhiêu đó thôi đủ để làm những người luôn dõi theo anh như tôi hạnh phúc lắm rồi. Với tôi anh là người tuyệt vời nhất.
Nếu cả thế giới này là fan của anh thì tôi là một trong số đó, nếu thế giới chỉ có một người là fan thì đó là tôi, và Ronaldo à, nếu thế giới không còn ai là fan của anh nữa thì lúc đó có lẽ tôi đã chết...!