Năm 2009, Châu Tiểu Hồng, 19 tuổi, trở về quê ở thôn Thắng Anh, ngoại ô phía đông thành phố Vũ Hán sau khi tốt nghiệp cấp ba. Ngày 2/7, biết kết quả thi đại học không tốt, Hồng nói muốn năm sau thi lại nhưng bị mẹ kế phản đối. Bà tiếc tiền, còn Hồng chỉ trích mẹ kế chỉ thiên vị con trai riêng. Đôi bên tranh cãi gay gắt, bố Hồng ngồi một bên không nói gì. Trong cơn tức giận, Hồng bỏ đi khỏi nhà khi chỉ mặc bộ đồ ngủ và đi dép lê, không có điện thoại di động.
Khi sắp đến cổng làng, Hồng nhìn thấy Tăng Cường Bảo, 39 tuổi, người cùng làng, thi thoảng chào hỏi, gọi là "chú". Do đang bực bội, Hồng chỉ đi lướt qua, không chào. Đột nhiên, cô bị Bảo dùng dây thừng trói cổ từ phía sau.
Bảo kéo Hồng đến nơi tối tăm, đánh ngất rồi cưỡng bức. Sau đó, hắn khiêng cô về nhà, nhốt vào hầm, xích chân. Căn hầm được Bảo xây từ một năm trước, khá rộng rãi vì được làm thông với bể chứa phân lợn vốn có, tạo thành căn hầm kép. Khi dân làng tò mò hỏi han, hắn giải thích hầm dùng để chứa nước trong trường hợp khẩn cấp.
Khi tỉnh lại, Hồng phát hiện trong hầm còn có thiếu nữ khác. Cô gái tên Tiểu Lệ, bị Bảo dùng dao khống chế với cách tương tự vào tối 16/9/2008, khi đó mới 14 tuổi. Gần một năm bị giam cầm, Lệ từng cố chạy trốn nhiều lần nhưng đều bị bắt lại.
Sau đó, Lệ tỏ ra nghe lời để Bảo buông lỏng cảnh giác. Khi Lệ đề nghị được ra khỏi hầm, lên trên hít thở không khí, Bảo đồng ý. Hắn đưa đến căn phòng có ánh nắng trên tầng hai và khóa cửa. Vài giờ sau, khi định đưa Lệ trở lại hầm, cô nắm lấy một thanh sắt bên cạnh, đánh về phía Bảo khi hắn không phòng bị. Nhưng việc bị giam cầm lâu ngày, thiếu dinh dưỡng khiến Lệ không có sức. Cô nhanh chóng bị Bảo khống chế và từ đó không cho khỏi hầm, thậm chí không mở khóa xích khi ăn.
Lệ khóc nói với Hồng: "Em đã thử mọi cách nhưng đều không thoát được. Em từng tự sát nhưng tên biến thái này lại cứu, không cho em chết".
Lời kể của Lệ khiến Hồng bị sốc. Nhưng không chịu đầu hàng, hai cô bàn nhau tìm cách thoát thân. Để ngăn cả hai chạy trốn, Bảo đào một căn hầm khác thông nhau bằng một lối đi dài một mét, chỉ đủ cho một người đi qua.
Sau khi Hồng mất tích, bố và mẹ kế không đi tìm. Bị mẹ kế xúi giục, người bố cho rằng con gái bỏ nhà đi làm thuê bên ngoài, còn tức giận vì Hồng không gọi điện về nhà. Ông không thể ngờ rằng con đang bị nhốt trong căn hầm cách nhà chỉ 200 m, sống dở chết dở.
Một ngày tháng 4/2010, Bảo mua bánh rán cho hai cô. Hồng nhét tờ giấy cầu cứu đã chuẩn bị từ lâu vào chiếc bánh, nói với Bảo rằng đã ăn no và nhờ đưa bánh cho Lệ.
Trong hầm có chiếc tivi màu 15 inch kiểu cũ và một ít đĩa DVD Bảo cho Lệ dùng để giết thời gian. Lệ bí mật lấy giấy ra nhét vào nắp lưng của tivi. Sau khi cố ý làm hỏng tivi, Lệ báo cho Bảo rồi nhìn hắn bê đồ đi sửa.
Cùng ngày, Bảo mang tivi đến cửa hàng sửa chữa thiết bị điện ở Hán Khẩu, nhưng do có quá nhiều đồ cần sửa, phải đến một tháng sau, ngày 14/5/2010, người thợ mới mở nắp lưng tivi ra và nhìn thấy tờ giấy. Lúc này, Bảo đã bị cảnh sát bắt ngày 8/5 vì tội bắt cóc và cưỡng hiếp cô gái khác.
Theo đó, khoảng 21h ngày 15/3/2010, thấy thiếu nữ Tiểu Dao đi một mình trên đường làng, Bảo liền nổi ý xấu. Hắn bám theo rồi bất ngờ lao về phía Dao, dùng dây thừng kéo cô vào rừng cây.... Bảo định đưa Dao về nhốt thì bỗng nghe thấy tiếng một nhóm người đang tới gần nên vội bỏ trốn. Trong lúc vội vàng, Bảo đánh rơi thẻ nhân viên ở hiện trường, có tên và địa chỉ công ty. Dao nhặt tấm thẻ và báo cảnh sát.
Theo điều tra, Bảo làm việc tại một nhà máy địa phương, thu nhập hàng tháng 3.000 nhân dân tệ, đã ly hôn và có một con gái. Năm 2007, Bảo mua một căn hộ cho vợ con, thường ở lại đó nên việc hắn mua đồ dùng cho phụ nữ không bị ai nghi ngờ.
Cảnh sát bắt Bảo, lấy máu xét nghiệm và cho kết quả trùng khớp với mẫu ADN trên nội y của Dao.
Trong quá trình thẩm vấn, Bảo không hé miệng về Hồng và Lệ. Hai cô gái tội nghiệp bị nhốt trong hầm, không có đồ ăn thức uống suốt 6 ngày.
Ngay khi cơ quan điều tra chuẩn bị chuyển các tài liệu liên quan cho viện kiểm sát để xem xét, kết tội thì nhận được một cuộc gọi từ người thợ điện máy họ Đỗ. Theo lời kể, sáng 14/5, ông Đỗ tháo chiếc tivi Bảo đem đến thấy một tờ giấy giấu trong khe hở của nắp lưng, gấp thành hình vuông. Trên giấy viết "Cứu mạng", mặt sau vẽ sơ đồ vị trí kèm tên và số điện thoại của bố nạn nhân.
Vì tò mò, ông Đỗ gọi tới số điện thoại trên giấy. Bố của Hồng nghe máy, nói con gái bỏ nhà đi và đã lâu không gọi điện về. Ông Đỗ nhận thấy chuyện bất thường và lập tức báo cảnh sát.
Lần theo vị trí trên bản đồ, cảnh sát bất ngờ phát hiện đây là nhà của nghi phạm Bảo, nhanh chóng tìm thấy hai cô gái trong căn hầm, chỉ còn thở thoi thóp. Cả hai được đưa đi cấp cứu. Tình trạng của Lệ tệ hơn Hồng rất nhiều, trên người có nhiều vết bầm tím. Nếu không được phát hiện kịp thời, cả hai đã bỏ mạng ở đây.
Tính đến ngày được giải cứu, Hồng đã bị giam 317 ngày, Lệ 590 ngày.
Vụ bắt cóc gây rúng động xã hội. Tháng 1/2011, Bảo bị kết án tử hình với nhiều tội danh như giam giữ trái pháp luật, cướp tài sản, hiếp dâm.
Bảo kháng cáo với lý do bị bệnh tâm thần và không sát hại nạn nhân, không làm nạn nhân có thai.
Sau khi giám định, tòa xác nhận Bảo không mắc bệnh tâm thần. Nhiều cô gái bị Bảo xâm hại đã đứng ra làm chứng, tổng cộng 11 nạn nhân. Ngày 18/7/2011, tòa trung thẩm giữ nguyên án tử hình.
Tuệ Anh (Theo Toutiao)