Tôi 35 tuổi, độ tuổi mà người ta hay nói là "chín chắn", nhưng thực tế, tôi lại thấy mình đang mắc kẹt trong những suy nghĩ hỗn độn, những câu hỏi không có lời giải, và một cuộc khủng hoảng tinh thần khó gọi tên.
Tôi làm giám đốc một công ty xây dựng, thu nhập 65-70 triệu một tháng. Vợ tôi kiếm được 20 triệu một tháng, đảm bảo kinh tế gia đình ổn định.
Tôi từng nghĩ rằng khi đạt được mức thu nhập này, có nhà cửa ổn định, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng càng kiếm được nhiều, tôi càng cảm thấy mình không thực sự tự do.
Mỗi ngày trôi qua, tôi lao vào công việc, lo tính toán dòng tiền, nghĩ về các khoản nợ, cân nhắc những rủi ro đầu tư.
Tôi luôn tự hỏi: Mình đang làm tất cả những điều này vì điều gì? Có đáng không khi đánh đổi thời gian, sức khỏe, tuổi trẻ để chạy theo những con số? Liệu đến năm 40, 50 tuổi, mình có thực sự hưởng thụ cuộc sống, hay vẫn tiếp tục mắc kẹt trong guồng quay này?
Vợ tôi luôn bên cạnh, nhưng tôi biết cô ấy cũng mệt mỏi. Hai đứa con là niềm vui, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhưng công việc, áp lực tài chính luôn kéo tôi đi.
Nhiều lúc, tôi cảm thấy như mình đang sống vì trách nhiệm hơn là vì chính bản thân. Tôi phải mạnh mẽ, phải gánh vác, phải kiếm tiền, phải xây dựng tương lai. Nhưng đến khi nào thì đủ?
Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà để nhìn lại chính mình. Phải chăng tự do tài chính không có nghĩa là làm ra thật nhiều tiền, mà là biết cách để không bị tiền kiểm soát cuộc sống của mình.
Có lẽ, hành trình tuổi 35 của tôi vẫn còn dài, và những suy nghĩ này sẽ không biến mất ngay lập tức. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần tiếp tục đi và điều chỉnh hướng đi, tôi sẽ tìm thấy con đường đúng cho mình.
Thông