Thỉnh thoảng, tôi hay ghen tị, giận hờn, tự ti hoặc căm ghét bản thân. Trong số đó, trường hợp thường gặp là ghen tị với em trai.
Tôi sống trong gia đình không khá giả, làm nghề buôn bán. Nhà tôi gặp rắc rối về tài chính, bất đồng quan điểm giữa bố mẹ. Tôi và em trai đều nằm trong lứa tuổi đi học. Tôi học khá còn em học trung bình. Có thể nói em tôi chậm phát triển, học trung bình nhưng tính cách rất khó miêu tả. Em không phải là trẻ con như những đứa khác mà là "trẻ" so với những đứa cùng tuổi (em học lớp bốn), vì thế ba mẹ yêu thương em lắm. Tôi ghen tị vì em được yêu thương hơn, lại ghét bản thân vì những cảm xúc tồi tệ dành cho em. Tôi cảm giác chán nản nhưng rồi cũng điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể, cố yêu thương em.
>> Tôi hay ghen tị với người khác
Gần đây tôi thực sự gặp rắc rối. Em trai sử dụng Youtube, bắt đầu học được cách đố mẹo, nói chuyện, bắt chước và ăn vạ. Từ khi ấy, tôi càng thấy mệt mỏi hơn. Trước em chỉ lười học, ham chơi điện thoại, giờ lại thêm việc dễ khóc và ăn vạ, rồi kiểu con nít luôn muốn được lợi cho bản thân. Nghỉ hè, tôi cố gắng chăm, ngoan và lo thêm việc học của em, sợ em hư tôi lại bị mắng. Tôi thấy ghét em vì những tính xấu, sự ích kỷ. Rồi mỗi lần bố mẹ cho tôi cái gì là lại nói kiểu: "Đấy, trông thế thôi nhưng bố mẹ yêu con lắm". Trong khi đôi lúc tôi thấy như đó là sự ban ơn. Tôi cũng ghét bản thân vì thấy mình ích kỷ, soi mói, nghĩ nhiều, hay suy diễn, không có sự khoan dung. Tôi không biết sao nữa, phải làm gì đây?
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc